Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung và Lisa quấn chăn quanh người, hai mắt nhìn Ji Eun không chớp. Cái đứa nhỏ vô phép này đang ngồi trên giường khua tay múa chân, ậm ừ nói mấy tiếng ngoại ngữ mà cả hai cũng chỉ biết đáp lại à với ừ. 

"Park Ji Eun, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Lisa nghiêm mặt dạy con, vậy mà cái đứa này nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, miệng còn mở ra như định đối đáp với cô. "A... a..."

"Ji Eun, ngủ sớm mới là một đứa trẻ ngoan." 

Chaeyoung nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cũng chỉ có hai tiếng à à đáp lại nàng. Chaeyoung nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua nửa đêm, nàng và cô vừa trải qua một cuộc vận động vô cùng mất sức, hai mắt bây giờ chỉ muốn dán chặt vào nhau, vậy mà cái đứa không ý tứ này cứ ngồi chơi đùa không muốn ngủ.

Ji Eun bỗng nhiên bò tới bên cạnh Chaeyoung, kéo chăn trên người nàng xuống, để lộ ra vòng một mềm mại trắng trong như ngọc. Ji Eun không phân biệt được người nào mới có sữa, liền nhào tới há miệng bú. 

Chaeyoung toàn thân đông cứng, còn Lisa thì ôm miệng không nhịn được cười. Chaeyoung thẳng tay đánh vào lưng Lisa một cái thật mạnh, thẹn tới mức mặt đỏ au. "Chị còn cười được hả!"

Lisa xua tay lắc đầu, vật vã cười bò ra giường. "Ji Eun... Ji Eun đói nên mờ mắt rồi!"

Chaeyoung lôi Ji Eun trong người ra, dùng tay ép hai má phúng phính kia lại, người tuy ngại ngùng nhưng giọng thì nuông chiều vô điều kiện. "Con gái! Mẹ rất tiếc không thể cho con sữa! Con mau sang tìm mẹ lớn của con!"

Ji Eun nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhất quyết lao vào người Chaeyoung đòi bú. Chaeyoung nhấc người Ji Eun, em lại bò tới như thiêu thân lao vào ánh đèn. Lisa nén cười, xoa đầu Ji Eun.

"Đợi mẹ một chút, mẹ đi pha sữa cho con nhé!"

Chaeyoung thấy Lisa đứng lên, liền kéo tay cô lại, ngạc nhiên hỏi: "Chị không còn sữa sao?"

Lisa bật lên giọng cười trêu chọc. "Em không nhớ mình vừa làm gì sao? Em nghĩ giờ nó còn không?"

Xem chừng hai cục đỏ trên má đã lan ra toàn bộ gương mặt trắng trẻo, lan xuống cả chiếc cổ hiện lờ mờ dấu hôn. Chaeyoung chỉ biết cách ôm chặt lấy Ji Eun, xấu hổ rúc đầu vào người con, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ bảo vệ nàng khỏi con người độc ác kia!

Một lúc sau Lisa bước vào, một thân trắng nõn ba vòng hoàn hảo, tay cầm theo bình sữa ấm mới pha. Mắt của Chaeyoung và Ji Eun sáng lên. Em nhìn vào bình sữa mẹ cầm trên tay, còn mẹ nhìn vào... Chaeyoung không chờ nổi vài giây Lisa tới giường, liền cùng Ji Eun bò tới chỗ Lisa. Ji Eun ôm bình sữa ngồi bú ngon lành. Chaeyoung ôm Lisa kéo cô lên giường ôm lấy.

"Sao chị có thể ăn mặc như vậy đi quanh nhà hả!"

Chaeyoung vùi mặt vào lưng cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn. Lisa quay người, đưa Chaeyoung vào lòng. Ji Eun ngồi bên cạnh, cũng ngã xuống nằm lên tay cô, một gia đình ba người hạnh phúc. 

Chaeyoung hai mắt lim dim. Hương cơ thể Lisa vô cùng đặc biệt, là một thứ gì đó mà nàng không thể lý giải bằng khoa học. Nàng chỉ biết, nằm bên cạnh cô, cảm giác thoải mái bình yên lạ thường. Bình yên tới mức, nếu ngày đó nàng có nổi nóng với cô, một cái ôm cũng đủ vuốt đi cơn giận trong người nàng. Một vài suy nghĩ vẩn vơ kéo Chaeyoung vào giấc ngủ.

Ji Eun phía sau Chaeyoung đặt tay lên lưng nàng, vỗ ru cho nàng ngủ như cái cách nàng vẫn làm với em. Ji Eun thích ở cạnh Chaeyoung, có lẽ là vì em mang dòng máu của nàng. Cái thứ tình thương máu mủ ẩn sâu trong người em vẫn luôn tìm đến nàng. Ji Eun uống no sữa, buông bình giơ hai tay lên trời nằm chơi một lúc đi vào giấc ngủ.

***

Chaeyoung hôm nay đi làm, tâm trạng khác hẳn với mọi ngày. Chẳng cần phải hỏi lý do, nhìn khuôn mặt nhân viên ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Vì hôm nay là ngày tăng ca cuối cùng, cũng là ngày đi làm cuối cùng trong tuần. Công ty ghi nhận công sức họ bỏ ra, tặng thêm cho nhân viên phòng chiến lược nghỉ có lương thứ hai tuần sau! Họ chỉ thiếu điều muốn phát loa cho cả công ty ghen tị.

Khối lượng công việc của phòng chiến lược không nhiều, lương lại cao. Họ cả ngày chỉ việc ngồi nắm bắt thị trường và suy nghĩ xem công ty nên làm gì tiếp theo. Ai cũng nghĩ đơn giản như vậy, nên mỗi lần nhân viên phòng khác nhìn vào phòng chiến lược chỉ biết vừa ghét vừa ao ước bản thân mình là người của phòng đó. 

Công ty gần đây làm ăn phát đạt, phòng chiến lược lại được mở rộng, cần nâng số lượng nhân viên cơ bản lên 15 người, tức là gấp 3 lần con số hiện tại. Cơ hội rộng mở, lương thưởng không dưới 7 con số, số người nộp đơn vào đây làm khiến người ta phải choáng ngợp. Người ngoài không nói, nhưng đến người từ các phòng ban khác cũng nộp CV thử cơ hội bản thân. Tổng số đơn đã hơn 300 người. Một chọi ba mươi, vẫn tốt hơn thi vào trường đại học rất nhiều. Họ tin tưởng rằng bản thân có may mắn nhiều hơn thế!

Chaeyoung lên phòng họp kín với giám đốc chiến lược Kim Jisoo. Jisoo đưa cho nàng xem điều kiện ứng tuyển. Chaeyoung lướt nhanh từ trên xuống dưới, yêu cầu bằng cấp đại học trở lên, tốt nghiệp khoa marketing, quản trị rủi ro và  kinh nghiệm làm việc trong ngành mỹ phẩm trên 3 năm. Chaeyoung nhìn đến yêu cầu độ tuổi và giới tính, bật cười vì độ "hài hước" của người phòng nhân lực.

"Chỉ cần dưới 50 tuổi, giới tính hay xu hướng tính dục không thành vấn đề. Lưu ý đỏ: Trưởng phòng chiến lược Park Chaeyoung là người đồng tính nữ! Các bạn đồng tính là lợi thế trong mắt cô ấy!" Chaeyoung đưa giấy về phía Jisoo, gõ ngón tay trỏ trên mặt bàn hai cái. "Chị nói người ta viết cái này hả?"

GIám đốc Kim nhún vai, đứng dậy đi tới bàn trà, nhấc ấm nước sôi mới tắt, pha cho mình một ly cà phê buổi sáng. Cô bóc gói cà phê pha sẵn, mùi thơm đã lan khắp phòng kín. Chaeyoung nghe nước được rót vào, như một đường rót vào tai, rồi mùi thơm kia như hòa vào không khí, không khí bây giờ có vị cà phê sữa!

Ly cà phê nóng được đặt trước mặt Chaeyoung, trên tay giám đốc Kim cũng cầm một ly, cô ngồi dựa lên bàn làm việc, cách Chaeyoung chỉ vài centimet, mắt nhìn lên bức tranh hoa quỳnh treo ở bức tường phía trước mặt, khoanh tay thưởng thức cà phê.

Còn Chaeyoung ngồi đây lại tiếp tục phàn nàn về tờ tuyển dụng. "Viết như này, sau này người ta nghĩ em thành cái gì đây giám đốc Kim?"

"Việc cấp trên ưu ái cấp dưới nào đó đâu phải là chuyện lạ, đúng không?"

"Người ta sẽ đem xu hướng tính dục của em ra để nói! Chị không nghĩ đến trường hợp đó sao?"

Kim Jisoo nhếch miệng. "Sao thế? Em sợ hả? Để chị xem người ta đang nói gì về em... Park Chaeyoung cao ngạo, lạnh lùng, kiêu hãnh, dáng người thẳng cùng khí chất toát ra luôn khiến cho người đối diện có cảm giác bị khinh thường! Ai nói em tài giỏi quá làm gì!"

Kim Jisoo, đàn chị học khóa trên Chaeyoung 6 khóa, khi trở lại trường thăm thầy cô mới có dịp nghe được "huyền thoại" mới của trường đại học Seoul. Người ta nói, kể từ ngày Jisoo tốt nghiệp, chưa có một nữ thần nào mang nổi hai trọng trách trên vai! Người có tài sắc vẹn toàn ngoài cô ra chưa một ai xuất hiện trong suốt 5 năm qua. Vì những người học giỏi thì nhan sắc bị kiến thức vùi cho tàn tạ, còn người đẹp nghiêng thành thì không thể dành thời gian chăm sóc bản thân ra để trau dồi trí não. Nói chung là họ lại tin vào khái niệm con người không có ai hoàn hảo!

Cho tới năm thứ 6, khi Park Chaeyoung xuất hiện! Nàng khiến người ta phải phát điên vì khả năng học tập cùng nhan sắc trời cho của mình. Jisoo ngày đó trở lại, vốn chỉ định nghe cho vui, nhưng lời người ta "tâng bốc" về Chaeyoung khiến cô nổi hứng tò mò. Jisoo hôm đó tới ngồi dự lớp Chaeyoung tham gia làm trợ giảng. Một cô bé năm nhất mới vào trường, kiến thức chuyên ngành chưa vững nhưng đã được giảng viên chọn làm trợ giảng, người này phải "kinh khủng" tới mức nào?

Jisoo ngồi cuối lớp, vẫn là cái dáng khoanh tay rồi nhìn trần thế bằng con mắt híp lại khiến ngưởi cô toát ra cái vẻ "nghiêm trọng"! Chaeyoung bước vào theo giảng viên môn học Hành vi người tiêu dùng. Ngoại hình của Chaeyoung lúc đó vẫn còn cái nét trẻ con ngây thơ của học sinh cấp ba, nói là xinh đẹp xuất sắc thì không đến nỗi, Jisoo vẫn đánh giá nàng kém hơn cô vài điểm. Nhưng sau khi tiết học kết thúc, Jisoo chỉ biết ngẩn người ngồi đó, gật gù chấp nhận. 

Park Chaeyoung vì quá xuất sắc, nên việc nàng ta xinh đẹp lại càng thêm xinh đẹp, là loại vẻ đẹp mà người tầm thường chỉ biết ngắm nhìn chứ không dám chạm vào, vì không đủ tư cách!

Kể từ ngày đó, ấn tượng của Jisoo về Chaeyoung vô cùng tốt, mãi tới sau này khi gặp lại nàng ở công ty hiện tại cũng chưa hề phai mờ. Nàng vào bộ phận cô làm, hai năm liền được thăng làm đội trưởng, một năm sau lên chức trưởng phòng. Và giờ đây, hai năm sau, nàng lại làm ra điều khác biệt.

Jisoo đặt ly cà phê đã vơi hơn nửa xuống bàn, quay người trở lại ghế ngồi, lôi ra từ tệp tài liệu mới được mang vào đưa về phía nàng.

"Hôm nay gọi em lên đây không phải là để em xem chuyện tuyển dụng cỏn con kia. Hôm nay còn có việc khác cho em."

"Gì vậy?"

Chaeyoung nhận lấy tài liệu, mở ra, chữ đầu tiên đập vào mắt nàng là thông báo thăng chức. Nàng đọc xuống dòng dưới, nàng được thăng chức làm phó giám đốc bộ phận! Chaeyoung năm nay 32 tuổi, tuổi đời lẫn tuổi nghề không thể nói là còn trẻ, nhưng mỗi lần lên nhận giấy thăng chức đều có nét mặt ngạc nhiên không thể giấu nổi. Chẳng lẽ nàng không đoán trước được việc này hay sao?

"Thông báo sẽ ra sau khi việc tuyển dụng kết thúc. Lương thưởng cũng đã tăng so với khi em làm trưởng phòng. Em xem có vấn đề gì không?"

Chaeyoung đếm số trong đầu. Lương hiện tại của nàng chưa có thưởng là 14 triệu won một tháng, cộng thêm thưởng có thể lên con số gần 30, số tiền khiến nàng tự tin rằng bản thân có thể chăm sóc cả Ji Eun và Lisa ngay kể cả khi Lisa không đi làm. Nhưng mức lương hiện tại có phần không đúng. Sao có thể tăng quá cao như vậy?

"Jisoo, đừng nói là chị thiên vị em đấy nhé?"

Jisoo lắc đầu. Cô thừa nhận, bản thân đã đề bạt một mức lương cao hơn con số hiện tại trên giấy rất nhiều cho giám đốc điều hành, nhưng cô đâu phải là người trả lương cho Chaeyoung!

"Chị nói với cô ta là đang có một công ty khác mời em về với mức lương 50 triệu won một tháng, nếu công ty không thể trả em 60 triệu won một tháng thì em sẽ cân nhắc rời đi. Thế là cô ta liền ký duyệt cho em mức lương 50 triệu kia!"

Chaeyoung há miệng. Kim Jisoo sao lại có khả năng này? Nếu vậy lương của Jisoo phải lớn tới mức nào? Công ty này mở rộng, chẳng lẽ đã tới bước niêm yết trên sàn chứng khoán? Nhưng Jisoo dám gọi giám đốc điều hành là cô ta?

"Kim Jisoo, chị với giám đốc điều hành có quan hệ gì? Tổng giám đốc Kim với chị có quan hệ gì?"

Jisoo nhún vai. "Nếu em không có ý kiến gì thì hai tuần nữa dọn lên đây ngồi. Phòng của em bên cạnh phòng chị! GIờ thì mời phó giám đốc chiến lược về bộ phận tăng ca!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa