Cục Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng của Lệ sa và Thái Anh cứ thế trôi qua nhanh mới đây mà cả hai cũng đã 19, 20 hết rồi .

"Hai , em nè lại đây "

"Nè em ra đây làm gì dợ ,nắng chang chang à bệnh chớt đó "

" Em ra để gọi hai về ăn cơm đó, cơm ở nhà em nấu xong hết rồi " cô hí hửng nắm tay Thái Anh kể hôm nay mình nấu món gì cho Thái Anh nghe

"Thui em đi dề trước đi , hai làm luống này xong rồi hai về "

" Để chiều làm cũng được mà hai "

" Thui hông có được "

"Hay là để em xuống phụ hai nghen " Lệ sa tính bước xuống

"Thui thui để hai dề, hai hổng có muốn thấy cục nợ này cực đâu huống chi ở đây nắng quá trời à "

" hehe bữa xin 10 đồng cái thành cục nợ luôn chèn , mà thui chủ nợ này chắc hông trả luôn quá" cô nháy mắt mắt với Thái Anh.

"Khôn dữ hén , thui không cho trả đây " cô đưa tay trước mặt em

" Hổng có hì hì "

" Thui cho cục nợ xù đó " Thái Anh áp tay lên má của Lệ sa mà nựng

" hì hì, Mà hai đi làm từ sáng đến giờ cũng mệt chứ còn gáng thêm chi nữa , chiều đi chơi với em nghen "

" Thôi để bữa khác rồi hai dẫn em đi ăn chè lạnh nghen "

" Nắng quá, nè em đội đi " cô lấy nón lá che cho Lệ sa

"Em đội rồi còn hai thì sao " cô nhướng mày nhìn Thái Anh

" Hai quen rồi mà "

" Thui em có cách rồi " nói rồi Lê sa kéo Thái Anh lại sát mình mà che cho cả hai

" Hai nè , em nghe dì năm nói hai được trường tài trợ học bổng ở bên Pháp hả "

- Nói đến đây Lệ sa sợ lắm , không phải cô sợ do cô ganh tị chị hơn mình mà là cô sợ Thái Anh rồi sẽ rời xa cô , nghĩ đến đây có đau lòng lắm !

" ừm hai chưa nghĩ tới nữa ,mà thui lo luyên thuyên hoài , mình dề nhà lẹ ăn cơm để má chờ "

" Dạ "

.......

" ông cứ định say sỉn ,cờ bạc như này đến trừng nào " thấy ông phác loạng choạng bước vào nhà bà mỉa mai nói

" Bà cũng còn nhớ đến tui hả bà , tui cứ tưởng trong cái nhà này ai cũng coi tui là không khí chớ "ông cười khổ

"Tui chỉ sợ ông làm khổ cái nhà này thui , ông đừng có mơ mà lấy được cái nhà này một đồng một xu nào hết nợ thì gáng làm mà trả "

" Nói đi mục đích của bà bấy lâu nay vào cái nhà này là cái gì " ông tức giận đập bàn lớn tiếng hỏi

" Là gì hả (haha), là để khiến cho ông phải đau khổ sống không bằng chết " bà căm phẫn nhìn ông nói

" Bà nói thử xem tui từ trước đến giờ có chỗ nào đối xử tệ với bà chưa , tại sao dậy hả bà vì bà mà tôi phản bội lại má Thái Anh , vì bà mà tôi ruồng rẫy mẹ còn nó " ông nói trong sự hối hận cùng đâu khổ

" Hứ, tại vì ông hại chết người mà tôi thương ,khiến cho con tui sinh ra mà không có cha , ổng thử nghĩ xem nhiu đó đã đủ chưa hả " bà nước mắt giàn dụa nói

"Đó là sự bắt buộc của bọn tây tôi làm sao mà có thể cãi lại khi trong tay tôi đang nắm giữ cả ngàn sinh mạng của người dân đây hả bà, sao bà thà rằng tin một tên tây nói chứ không tin tôi hả , tui biết chứ biết Lệ sa không phải là con của tui , nhưng tui vì muốn bù đấp cho hai mẹ con bà mà bất chấp , để rồi dằn dặc đến tận bây giờ " ông rơi nước mắt thật rồi ,nói rồi ông bỏ đi

" không thể nào " bà nói lẩm nhẩm với vẻ mặt thất thần đau khổ

"Tí...a " ông phác nhìn cô rồi lướt qua

Thật ra thì khi nảy lúc cô cùng Thái Anh trên đường về thì gặp chú 7 nhờ lệ sa hỏi gì đó nên cô về trước để chuẩn bị cơm trưa nhưng khi đến nhà Thái Anh như đứng khựng lại đôi chân nặng trĩu khi nghe hết tường tận những gì hai người nói ,cô thật sự không dám tin đó là sự thật ,cảm giác trong cô bây giờ nó là sự mơ hồ, cái cảm giác của sự đau khổ thù hận mà lại nhen nhóm trong đó là sự vui mừng khi biết cô và Lệ Sa không phải là chị em ruột , lúc này lệ sa cùng về đến nhà.

" ủa hai , sao hông vô nhà mà đứng đây khóc dậy, bộ má rầy hai gì hả " lệ sa từ xa đi đến thấy Thái Anh khóc lo lắng hỏi

"Đâu có má hổng có rầy gì hết á , tại bụi vô mắt đó đa , mà hai vô trước dọn cơm lát em vô mời má ra ăn cơm nghen " cô không dám nhìn Lệ Sa mà tránh né đi vào nhà

" sao nay hai cứ lạ lạ cà " Lệ sa vẫn còn ngơ ngác đứng đó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro