Chuyện nhảy nhót (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12C, trường nữ B

"Lisa, dậy di, đã có thông báo kiểm duyệt cho phần nhảy tập thể rồi"

"Um...đáng ghét, mình buồn ngủ lắm"

"Năm nay chúng ta cũng phải tham gia đó"

"Sao? Bao nhiêu lần kiện nhưng vẫn phải nhảy?"

"Ừm, thầy hiệu trưởng bảo, đây là truyền thống của trường"

"Cuối cấp rồi không lo học hành, nhảy cái con khỉ khô"

"Nhưng mình thấy cũng vui, có nhớ không? Lần trước nhờ dịp đó, mình có duyên gặp gỡ người yêu hiện giờ"

"Um hum Kim Jisoo, đó là chuyện của cậu, còn mình, mình thấy chuyện này rất phí thời gian"

"Thôi mà, nhưng suy cho cùng, cuối cấp nhảy cũng có kỉ niệm chứ?"

"Mình cứ hươ tay múa chân, nhảy tệ lắm"

"Hơ, nếu cậu nhảy tệ thì mình là cái đinh gì nữa đây? Chỉ toàn nói dối"

"Nhưng mình thật sự không hứng thú..."

"Thôi mà, cậu mà không vào mình sẽ...sẽ chết cho cậu coi...hic..."

"Thôi thôi được, cậu đừng làm nũng nữa, nó mắc oẹ lắm"

"Yah Lalisa"

------------------------------------------------------

Sau giờ học, cả lớp được tập trung ở khuôn viên trường, chỉ là đợi người biên đạo đến, cũng là lần đầu tiên bọn họ được gặp nhau

Lisa cảm thấy trong lòng rất khó chịu, trời lại nóng, người kia cũng chẳng biết điều, không phải nên đi sớm một chút, để hai bên có ấn tượng tốt sao?

"A, chị ấy đến rồi"

Từ phía xa, cô gái tóc vàng hoe đang gấp rút đi nhanh vào cổng, trông có vẻ rất hấp tấp, chỉ thấy vóc dáng rất cao, thân hình cũng rất thon thả. Chị ta khoác chiếc blazer màu vàng bên ngoài, trông rất ấn tượng

"Chị Chaeyoung, ở đây"

"Thật xin lỗi, trên đường đến đây chị quên mang theo loa tập, nên phải quay về lấy, tụi em đợi có lâu không?"

"Quá lâu đó, lần sau chị cẩn thận hơn đi" Lisa ngồi phía sau bắt đầu lên tiếng

"Lalisa, không được thất lễ" Jisoo lúc này khó chịu, chỉnh đốn

Cũng không hiểu nổi Lisa và Jisoo, có lí do gì thân với nhau khi cả hai một trời một vực. Lisa thì phá phách, hư đốn lại không biết điều, Jisoo đương nhiên hoàn toàn trái ngược, ngoan ngoãn, chu đáo, lễ phép. Nhưng xem ra cũng hay ho, người kia phá phách cũng có người chỉnh đốn, người nghiêm túc quá cũng sẽ có người pha trò

"Không sao Jisoo, thật sự là lỗi của chị. Chị xin lỗi mọi người. Bây giờ, chị xin phép giới thiệu, chị là Park Chaeyoung, tốt nghiệp tại trường này khá lâu rồi, hôm nay sẽ đảm nhận biên đạo cho việc nhảy tập thể của lớp chúng ta. Mong rằng sẽ hợp tác tốt nhé?"

Lisa đã thua ván cờ này rồi, khi chỉ mới đi được 1 nước, đã bị sự xinh đẹp của Chaeyoung đánh mà đổ gục. Sự xinh đẹp của Chaeyoung, chỉ có thể nói ngắn gọn qua một câu : không còn từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả nữa. Không nói khoác đâu, chỉ khi ai nhìn chị ta mới thấu hết được, chiêm ngưỡng hết được cái đẹp trời ban đó!

"Được rồi, tụi mình bắt đầu luyện tập nha!"

"Nae"

Chaeyoung đã biên sẵn vũ đạo rồi, chỉ việc cần chỉ dạy lại cho bọn nhỏ nhảy thật đẹp là xong. Những lần cô nhảy mẫu cho bọn nhóc, chúng cứ ồ lên, rồi lại nháo nhào như là xem ca sĩ biểu diễn. Lalisa bỗng lại khựng cả người, đôi mắt không đình công mà lại ngoan ngoãn, nhìn yên vị về phía "cô giáo" kia

Trong trường hợp này, chỉ có thể nói là si tình, hoặc "mê gái"

"Chúa ơi, biết rằng chị ta xinh đẹp, nhưng thế này thì quá xinh rồi, đúng không?" Jisoo hỏi, đôi mắt long lanh vẫn dán vào người kia

"Cũng tạm"

Chaeyoung phân chia thành 4 nhóm, để dễ dàng luyện tập, và nếu có sai sót, cũng dễ dàng sửa cho đám nhóc

Lisa thật ra nhảy rất hay, nhưng bản thân lại ngại đám đông, nên ít phần phô diễn ra bên ngoài. Hôm nay lại cố tình làm bản thân nhảy "cứng đơ". Vì Chaeyoung thế nào cũng đến sửa chữa

"Em nhảy như vậy, tay sẽ rất đau. Nào, bước lên, chị sẽ đỡ cho em"

"Ừm"

"Tay phải để ở đây, còn tay trái thì..." cô cúi người, nhiệt tình chỉnh sửa, có lúc còn mặt đối mặt với Lisa, làm cậu ta cư nhiên xấu hổ, còn nhìn thấy mấy thằng con trai trong lớp nhìn mình mà tị hiềm

"Được, cảm ơn chị"

"Giờ về đến rồi, các em đã vất vả, về nghỉ ngơi sớm đi nhé"

"Nae, cảm ơn biên đạo Chaeyoung"

——————————————————————

Sau giờ về cũng đã trễ, chỉ thấy đến ca tập của những lớp khác, Chaeyoung cũng sửa soạn về nhà. Nhưng chợt bị nán lại, khi nhìn thấy Lalisa, đứa nhóc dám bật lại cô lúc đầu giờ, rồi trong lúc tập lại ngoan hiền dễ bảo đang chơi bóng rổ một mình ngoài sân. À, Lisa chơi không tệ nha, cộng hưởng thêm nét đẹp của cậu ta nữa, thì đây có thể xem như một thước phim hoàn hảo

"Chà, không ngờ em chơi bóng rổ tốt quá nhỉ?"

"Chị chưa về sao?"

"Ừ, vừa chuẩn bị đây, thấy em chơi rất hay, nên bị thu hút đó chứ"

"Trời ạ, đây có thể xem là lời khen chứ?"

"Maybe... em dạy chị chơi nữa, được chứ?"

"Chị mà cũng thích chơi bóng rổ sao?"

"Thích chứ, lúc nhỏ chị có ước mơ làm cầu thủ đó nha! Hồi đó chị toàn trốn học đi đá bóng, mấy hôm mẹ bắt được, là mông chị y như rằng sẽ nở hoa"

"Haha, chị cũng lì lợm quá nha. Được, em giúp chị ném bóng"

Lisa xoay người, đi sang phía sau cô, hai tay ôm sát vào người cô, nhiệt tình căn chỉnh cách ném bóng chuẩn xác

"Chị thuận tay trái đúng chứ?"

"Ừm, làm thế nào em biết?"

"Để ý một chút thôi. Được rồi, tay trái đặt vuông góc, tay phải dùng để đỡ, chị nhớ là chỉ sử dụng ngón tay thôi nha"

"Như vậy, đúng chưa?"

"Giỏi quá, nào ném đi"

Cô dùng hết sức, nhảy lên, tay đưa lên ném bóng, lại xui xẻo đập mạnh vào chiếc bảng, rồi chúng phản hồi lại bằng tiếng "bụp" đau nhói ở đỉnh đầu

Lisa thấy cô bị như vậy rõ đau, cũng mất cả vía một phen. Nhìn thấy cô cứ xoa xoa đầu mếu máo, vừa tội vừa thương, rồi lại cười bảo

"Chúa ơi, em xin lỗi, nhưng buồn cười quá" Lisa nói vậy, nhưng tay vẫn xoa xoa cho cô, ánh mắt có rất nhiều ý nghĩa, nhưng chung quy là không thể không lo lắng

"Sao em lại cười, hứ, có gì buồn cười đâu"

"Lẽ ra không cười, nhưng trông chị mếu nên..."

"Làm như mặt chị trông buồn cười lắm"

"Haha, không có, vì chị dễ thương đó, lúc mếu trông dễ thương"

"Đừng trêu nữa biết chưa?"

"Trời, em bảo thật"

"Nhưng cũng không ngờ, em cũng thân thiện quá"

"Ý chị là gì hả?"

"Hì, lúc đầu giờ em hành xử thế nào? Nhớ lại cho chị xem"

"Haha, thì em đùa thôi, không có ý xấu gì đâu, hoàn toàn đó"

"Làm chị cứ tưởng, em là cá biệt"

"Có là cá biệt, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chị thôi"

"Chị có siêu năng lực thế hả?"

"Tất nhiên, siêu năng lực của chị là siêu dễ thương"

Chaeyoung nghe đến, được phen cười bật thành tiếng, không biết là mình bị trêu, hay con bé bảo thật. Nhưng tính ra, con bé cũng rất đáng yêu, dù sao cũng lễ phép, chỉ không may là ấn tượng đầu không tốt, nhưng bây giờ không sao rồi, vì Chaeyoung đã cảm thấy an tâm vì em ấy chịu ngoan ngoãn luyện tập, thậm chí còn mở lòng cùng mình trò chuyện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro