Chuyện nhảy nhót (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, lần này em sẽ lên tháp, có khó khăn một chút, nhưng em làm được đúng không?"

Lisa điềm nhiên gật gật đầu đồng ý, không nghĩ ngợi mà vào đội hình chuẩn. Không thể nói cậu không run rẩy, vì nhảy nhót vốn đã quen, nhưng việc trèo lên trên không hít khí trời, chân thì đạp xuống bàn tay, vai, đầu gối của mấy thằng con trai thì thật sự là hốc búa

Trong những lần tập, tỉ lệ thành công nói đến là 50/50, tức là sẽ có lúc ổn định, sẽ có lúc trượt chân mà ngã

"Ách, đau quá" Lisa trượt ngã sau cú nhảy thấu trời đó, có nhiều người bảo Lisa nên dừng việc lên tháp lại, vì nếu tiếp tục sẽ bị thương nặng, và bài nhảy của lớp sẽ không được...hoàn hảo cho lắm

Lisa lại bực mình lắc lắc đầu, ý rằng không muốn. Tính háo thắng vốn ăn sâu vào máu, không thể dùng vật gì gỡ ra được. Nhưng cũng hay ho, kẻ háo thắng thì lại có chí quyết tâm rất cao!

"Mọi người về trước đi, chị xoa chân cho Lisa là được rồi"

"Phải đó, tôi ổn rồi, đừng lo lắng nữa, hôm sau tôi sẽ thể hiện thật tốt. Trust me????"

"Thôi được, bọn em về nhé chị Chaeyoung, tạm biệt nhé, Lisa"

Không còn ai ở lại, phòng tập lặng thinh đến mức còn nghe tiếng lạch cạch của đồng hồ liên tục chạy. Chaeyoung chợt thấy ngại ngại, chỉ vừa xoa chân vừa mắng

"Em đúng là bất cẩn, có tập tiếp được không?"

"Ổn cả, em bắt buộc phải lên tháp được"

"Sao em lại háo thắng quá mức?"

"Đó là đức tính tốt mà"

Chaeyoung lắc đầu, ngầm ý không thể cứu vãn được nữa, chỉ cắm cúi xoa xoa liên tục vết thương, mà ngộ nghĩnh là không thấy mỏi

"Chị Chaeyoung, đừng thoa nữa, ổn rồi" Lisa nắm lấy tay cô, bỏ ra khỏi chân mình, nhưng bàn tay vẫn không có ý định buông ra

"À...được"

"Chị Chaeyoung, em nói cái này được không?"

"Hửm?"

"Chị có tin rằng...em có thể sẽ lên được tháp dứt khoát?"

"Hm...chị tin em, nhưng chị chỉ hờ đến trường hợp xấu nhất, bị thương thì sẽ rất đau"

"Chị sợ cả lớp sẽ mất mặt sao?"

"Không phải, chị lo cho em, lỡ như em bị đau thêm nhiều lần, lòng chị rất xót"

"Vì sao chị xót em?"

"Vì..." cô ấp úng, hành động như đang lựa lời nào đó cho thật hợp lý ngay lúc này để nói, vừa lúc sau, đã nghĩ ra mà nhảy số trả lời "bọn em đều là học trò ngoan của chị"

"Chị Chaeyoung, em bảo cái này"

"Ừm, em nói đi"

"Chúng ta biết nhau, cũng lâu rồi"

"Ừm, nhanh thật, cả tháng trời mình đồng hành, nếu như kì nhảy này kết thúc, chị cũng rất buồn vì xa tụi em"

"Nên em mới nói..."

"Sao vậy? Khó nói sao?"

"Ừm"

Lisa lúc này mới chịu bỏ tay cô, cúi người xuống ôm Chaeyoung vào lòng, tựa cằm lên vai cô, thủ thỉ bày tỏ

"Chị, nếu em lên tháp lần này thành công, chúng ta...yêu nhau nha?"

"Sao?"

"Em sẽ cược, vào lần lên tháp này, chị đồng ý, được chứ?"

"Em...."

"Em trong lòng rất mến chị, chúng ta cách nhau chỉ vài ba tuổi, chị có lòng với em, xin cho em cơ hội"

"...ừm... chị biết rồi, em phải cố gắng đó, biết chưa?"

"Sẽ cố"

Bọn họ cứ hai người ôm nhau trong gian phòng rộng, hai trái tim đó như có rất nhiều lời muốn tỏ bày với nhau, nhưng chủ nó lại vì cái tôi mà đè nén nó xuống, giữ cho nhau những rung động không vượt quá mức

——————————————

Ngày hôm đó, cả sân trường đều được học sinh vây kín. Cái chảo, cái vôi, cái kèn, lá cờ.....Rất nhiều vật dụng được các học sinh trong trường mang theo để cổ vũ cho lớp nhảy. Không khí sôi động này có thể ví như một concert thu nhỏ

Lisa dù rằng đã tập tành dĩ nhiên kỹ lưỡng, nhưng nhìn thấy không khí náo nức và đông đúc như vậy, không thể thoát khỏi những suy nghĩ lo lắng. Đầu lại cứ đặt ra giả thuyết : lỡ không may mình trượt thì sẽ mất mặt, mất cả chị Chaeyoung, mất hình tượng cả lớp, ôi, xấu hổ, xấu hổ quá đi. Nghĩ hồi lâu, cậu đảo mắt tìm Chaeyoung, những ngày này, biên đạo luôn xuất hiện để cổ vũ và trấn an các học trò dễ dàng thực hiện bài nhảy của mình

Khi cả lớp ra sân, vào đội hình. Chỉ còn 10 giây nhạc sẽ bắt đầu, tay Lisa run không kiểm soát được, mắt vẫn cứ đảo đảo tìm Chaeyoung. Còn 5 giây, cậu nghe thấy tiếng gọi phía bên phải, trong đám học sinh đông đúc, Chaeyoung hét rất to

"Lisa, cố lên. Lalisa đừng run rẩy, em sẽ làm rất tốt"

Thấy tiếng gọi, Lisa cười rất tươi, gật đầu đồng ý. Tiếng nhạc cất lên, sân trường phủ kín tiếng hét la ầm ĩ, đến cả những thầy cô vốn không hứng thú với việc này, cũng mau chạy ra ngoài xem xem tiết mục hôm nay thế nào, mà lại ồn ào đến như vậy

Đến lúc Lisa lên tháp, đây không phải đơn giản là trèo lên, rồi đứng thẳng hươ hươ tay chân, nó hốc búa hơn rất nhiều, vì điều này mới khiến cậu thật lòng lo lắng

Hai cậu nam cúi người xuống, động tác như "bẩm vua". Lisa trèo lên bả vai hai cậu, với sự hỗ trợ của những cậu bạn gần đó. Cậu đã đứng thẳng người, không hiểu sao lúc đang ở cao như vậy lại thấy căng thẳng. Cậu lục tìm Chaeyoung, sau khi ánh mắt yên vị nơi cô, cậu hít một hơi sâu, nhắm mắt, tung người lên xoay một vòng,    chân đáp ở trong lòng bàn tay những cậu nam ấy. Lúc này đội hình chia làm hai cụm, nhiệm vụ của Lisa sẽ nhảy từ cụm này sang cụm khác. Trong những lần tập, cậu thật sự rất sợ cảnh này, cậu hít lấy một hơi nữa, nhắm mắt lại, tiếng cổ vũ hò reo vì vậy cũng được cậu xoá đi mất, cậu đang tưởng tượng : chỉ có cậu và Chaeyoung ngay lúc này, Chaeyoung đang nhìn cậu thể hiện điều đó. Lisa dùng đà đã có sẵn, nhảy vọt sang cụm bên kia,  sau đó dễ dàng đáp trong vòng tay các bạn nam. Tiếng hò reo thét cả trường, ai cũng vỗ tay rất to sau cú nhảy đó. Chaeyoung hài lòng, nhìn Lisa, tay giơ ngón cái lên "làm tốt lắm"

Đến khi bài nhảy vừa kết thúc, khi cả lớp vẫn đang trò chuyện kể lể cho nhau rằng mình đã cảm thấy thế nào, chỉ riêng Lisa chạy thẳng đến phía Chaeyoung. Ôm cô thật chặt, cô cảm thấy rõ cậu đã run sợ thế nào, lẳng lặng đáp lại cái ôm đó mà dịu dàng nói

"Giỏi quá đi"

"Chaeyoung, em làm được rồi đó, Chaeyoung"

"Ừ...ừ...em rất giỏi"

Lisa rời cái ôm đó, mắt nhìn Chaeyoung như đợi cô sẽ nói thêm điều gì, nhưng Chaeyoung không nói, chỉ cứ cười cười xoa đầu Lisa

"Chị Chaeyoung, chị không có gì muốn nói?"

"Nói gì cơ? Hì"

"Em đã lên tháp được rồi"

"Đúng, em rất giỏi"

"Vậy..." Lisa có chút phiền lòng, rõ là hôm đó cùng Chaeyoung hứa hẹn, bây giờ cô lại quên đi, Lisa cố gắng như vậy là để được hồi đáp, nếu Chaeyoung hành xử như vậy, có khác gì là chứng minh mình không cảm mến Lisa?

Nhưng rồi Chaeyoung bước đến gần, hôn lên má Lisa. Tay lau lau mồ hôi cho cậu, lại đáp

"Giỏi, người yêu chị giỏi quá đi"

Lisa nhảy cẫng lên, như đứa nhỏ thấy mẹ đi chợ về, cứ ôm Chaeyoung rồi nhảy tưng tưng cả lên. Cả lớp nhìn sang, hiểu rằng bọn họ vừa cùng nhau tạo mối quan hệ tốt đẹp, ai cũng vỗ tay cười trừ. Bọn họ chạy đến vây quanh hai người, cứ ồ ạt reo to chúc mừng cổ vũ, hai người thật sự rất đẹp đôi

Jisoo thấy bạn mình vui vẻ như vậy, thật sự rất thoải mái, người mà mình cho là khô khan cuối cùng lại chịu mở lòng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro