Cố quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung - 12A"

"Lalisa - 12C"

"Aaa bực quá đi, tại sao tụi mình không chung lớp với nhau?"

"Chịu thôi nhóc, tớ học tự nhiên còn cậu ở khối xã hội, biết thế nào được"

"Tớ sẽ xin chuyển sang học chung với cậu"

"Không được, cậu phải chọn tương lai mình, chứ sao lại chọn tớ?"

"Vì tụi mình là bạn thân mà"

"Nhưng đừng lo, tụi mình vẫn sẽ liên lạc mà"

"Hứa đi"

"Hứa"

————————-————————-————————

Nhưng tất cả lời hứa đều chẳng thành

Người ta nói, xa mặt cách lòng quả không sai, chỉ hai đến ba tháng trôi qua, bọn họ đã không liên lạc nữa. Chaeyoung vẫn sống rất tốt, Lisa cũng vậy, nhưng nhiều lúc cậu nhìn bất kỳ điều gì quen thuộc ở trên đường, lại luôn nhớ đến cô

Trong suốt quãng thời gian đó, Lisa nhận ra : mình đã yêu Chaeyoung, mối tình mà ai cũng biết dù thế nào đi nữa cũng không thành. Lisa cũng hiểu, nhưng nếu trái tim thổn thức kia cứ không nghe lời, thì đây là một vòng xoay rắc rối

Chaeyoung thi thoảng chạm mặt Lisa ở trường, lại không muốn để ý đến, Lisa lại cứ cúi mặt xuống, đợi Chaeyoung lướt qua rồi mới dám len lén nhìn phía sau, Chaeyoung trông vui lắm, tay vừa khoác tên nam sinh nào, vừa đi cùng lũ bạn bè thân thiết, xem ra chẳng nhớ gì đến Lisa nữa

"Chaeyoung, cậu quên thật sao? Con người thật của cậu là như vậy sao?"

Lisa cũng có bạn bè, nhưng lúc nào trong lòng cũng có nốt trầm mặc, vì cùng Chaeyoung đồng hành nhiều nơi, cho nên đi đến những chỗ quen thuộc lại cứ nhớ, cứ tiếc, lại cứ không biết nên làm gì nữa. Vết thương lòng lại cứ như bị vật nào đó chua xót chạm vào, luôn rát và đau đớn như vậy

"Thi thoảng, tụi mình gặp nhau ở bãi xe, mình nhìn cậu, rồi lại cúi mặt vờ ngoảnh sang nơi khác. Dù không nói, nhưng trong lòng mình rất đau"

1 trang, 2 trang, rồi cứ 3 trang nhật ký, ngày ngày đêm đêm cứ viết về một người đã cũ, một người "đáng để quên" nhưng không sao quên được. Nếu nói Lisa là kẻ ích kỷ, cậu cũng đương nhiên chấp nhận, vì cậu chỉ muốn Chaeyoung của riêng mình, không ai được thân thiết hay gần gũi quá mức. Ngày xưa đây là điều làm Chaeyoung vui nhất, vì Lisa rất yêu thương mình. Nhưng có lẽ bây giờ, đây là điều phiền toái nhất

Bẵng đi một thời gian, Lisa đã tập trung hơn vào chuyện học hành, kết quả học tập đạt rất tốt, có thể đậu vào những trường học danh tiếng cũng nên. Chuyện giữa hai người Lisa không quên, nhưng lại không nhớ quá rõ nữa, chỉ là ai nhắc lại, hay bản thân rảnh rỗi suy nghĩ lại, Chaeyoung mới có dịp xuất hiện trong đầu óc Lisa

Ngày hôm nay, tẻ nhạt như mọi ngày, dưới trời nắng đỏ da đỏ thịt của mùa hè đang đến. Lisa lủi thủi ra về một mình trên sân trường, thời gian gần đây, cậu áp lực nặng nề bởi việc học, trong người luôn mệt mỏi, ũ rũ và không muốn làm gì

Rồi cậu nghe tiếng "tách" rơi xuống phía sau lưng, quay sang thì đã nhìn thấy chiếc móc khoá hình trái tim Chaeyoung tặng cho cậu đã rơi ra rồi

Lisa cầm nó trên tay, đầu óc lại bắt đầu sống về chuyện quá khứ

"Cho cậu"

"Cái gì đây?"

"Là móc khoá tớ đan"

"Nó có hình gì vậy? Trái tim sao?"

"Hì, tớ vừa mới học đã đan cho cậu, nên còn nhiều vụng về"

"Vậy đây là, chiếc móc đầu tiên? Cậu vừa đan xong đã dành cho tớ"

"Với tớ, cậu rất quan trọng, cậu biết mà"

Lisa cứ nhìn chằm chằm vào nó, môi lại cười mỉm, người nào rời đi và để lại nhiều tiếc nuối nhất, lại chưa chắc là người xấu, người ấy phải tốt đến thế nào, người ta mới có thể tiếc nuối được

"Chaeng, cậu cũng đi rồi, mình có nên đeo nó vào lại cặp, hay là cất đi đây?"

"Tệ thật, mình lại bắt đầu nhớ cậu"

Nghĩ lúc lâu, Lisa cũng móc nó lại vào cặp, ánh mắt trông lưu luyến lắm. Lisa chợn nghĩ "thôi kệ, dù có hay không có người ở lại, thì kỉ niệm cũng đâu có lỗi gì"

"Lisa"

Nghe tiếng gọi, lại là tiếng gọi quen thuộc, cậu giật phắt người sang phía sau. Đúng, là người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong, đã chợt nhận ra yêu người đó điên dại đến nhường nào, đã tự chôn mình vào những suy nghĩ đau buồn, rồi lại muốn vùng vẫy thoát ra nó

Chaeyoung đứng chưng hửng, không nói lời nào, bọn họ cứ như vậy mà nhìn nhau, nhưng lại không nghoảnh mặt sang nơi khác nữa, cuộc "đấu mắt" cứ kéo dài đến tận mắt cả hai đã rất mỏi, Lisa mới nhẹ nhàng cất lời

"Chaeyoung, gọi mình?"

"Lisa"

"Ừ?"

"Mình xin lỗi"

Lisa thẫn ra một lúc, tâm trí lại tự đấu đá với nhau, xem đó là thật hay mơ, người trước mặt, lời đang nói, ánh mắt này, có thật sự là Chaeyoung đang trao nó cho Lisa?

"Mình thật lòng xin lỗi, vì đã phớt lờ cậu"

"Mình...không để tâm đâu" Lisa cố tỏ ra lạnh lùng, né tránh ánh mắt của Chaeyoung, hành động cương quyết như đang giận lẫy, nhưng thật ra, nếu cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cậu sẽ khóc mất

"Mình biết, mình không còn mặt mũi nào để nói như vậy, nhưng thật lòng xin lỗi" Chaeyoung cúi gập đầu, tỏ vẻ hối lỗi, rồi lại luống cuống khó xử, đảo tròng mắt qua lại mà lo âu

"Được rồi, mình không để tâm lắm đâu"

"Mình biết, nói đã trễ. Nhưng Lisa, Lisa à"

"Ừm, cậu nói đi"

Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt của Lisa có chút tò mò, nhưng lại có chút lạnh lùng, có chút không để tâm. Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn vào mắt cậu, mà không đoán được cậu đang nghĩ gì

"Mình, thật sự...đã lỡ yêu cậu mất rồi...Lisa"

"Cậu..?"

"Mình thật lòng đã rất yêu cậu, mình đã nhận ra khi mình đánh mất cậu, phớt lờ cậu. Mình biết bản thân không thể sống thiếu cậu, nhưng lại quá tôn thờ cái tôi của mình để mọi chuyện xảy ra như vậy. Mỗi đêm mình mơ thấy cậu đến bên mình, mình thức giấc, và khóc cả đêm đó, mình không hề dối trá. Mình thật lòng, thật dạ, mình không còn lời nói nào thật hơn để nói cho hết lòng mình nữa, Lisa à"

Chaeyoung cúi mặt, hai tay che lại mà khóc nức nở sau câu nói dài. Minh chứng cho lời nói của Chaeyoung, là cô đã trở nên tiều tuỵ hơn, ốm đi, đôi mắt sưng hơn, quầng thâm hơn, cả người trông lạ lẫm hơn khi bọn họ còn cạnh nhau rất nhiều

"Cậu ổn không? Thôi nào, đừng làm mình khó xử"

Lisa ôm lấy cô, nhịp thở dài đi và chỉ im hơi lặng tiếng cho người kia khóc. Xót, rất xót cho người mình yêu đã ra nông nổi này, xót hơn nữa là người ta bị thế này lại do chính mình mà ra

"Tớ..đã cố gắng bên cạnh những người khác để quên đi cậu, nhưng tớ không thể làm được...vì tớ không muốn hạ mình xin lỗi cậu, mà âm thầm giấu tình cảm của mình đi"

Chaeyoung đã vô tình giấu tình yêu của mình vào một cái rễ cây, rồi dùng nước mắt để tưới nó, cứ nghĩ cây sẽ chết, nhưng nào ngờ nó ngày một lớn lên, tình yêu đó càng lớn, nó càng lấn át lòng cô thật nhiều, và nó lại văng vẳng bên tai, thuyết phục cô đến gặp cậu, ngày đêm dằn vặt tâm trí cô

"Đừng...khóc mà, tớ thấy rất xót, cậu vì tớ mà..."Lisa không còn đủ từ ngữ để nói, chỉ biết ôm thật chặt như lời an ủi cô, nhưng rồi sau tất cả, Chaeyoung đã nghe một câu nói, thoát ra nhẹ nhàng, nhưng lại xoáy tận tâm can cô rằng :

"Tôi yêu em"

"Em cũng... yêu Lisa"

Khi tình yêu tìm đến, ta đừng cố né tránh nó đi, đừng cố trốn chạy nó, đừng trấn an bản thân rằng đó chỉ là những rung động nhất thời. Tình yêu là tình yêu, không thể nhầm lẫn vào bất cứ đâu được, hãy chấp nhận rằng bản thân mình đang mang lòng yêu đối phương, hãy trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất, dù cho họ không thích, không có chút tình cảm nào với mình. Nhưng chí ít, cho đi còn hơn là tự dằn vặt bản thân

"Đừng rời xa Lisa nữa, nhé? Suốt khoảng thời gian qua, Lisa không khác gì em cả"

"Được, em hứa"

Đây cũng là lời hứa, nhưng lời hứa lại thành, bọn họ đã thực sự thành một đôi, dù con đường ở phía trước không biết được sẽ có chuyện gì, nhưng họ đã xác định được tình cảm của bản thân dành cho đối phương, thì đây đã xem là một cái kết tốt đẹp, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro