Kiếp nào ta lại gặp? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm

Dạo này thời tiết có tính cách dường như rất giận dữ, ngày nào đến xế chiều cũng nghe lớt phớt vài hạt, rồi từ từ ào xuống mà không báo trước điều gì

Hôm nay trời mưa dầm cả ngày, buộc lòng tôi phải ra ngoài mua ít rau củ để nấu cơm, vì trong tủ lạnh đã cạn sạch nguyên liệu mất rồi

"Bé con, tôi về rồi"

"A, Lisa đã về, Lisa có mua kẹo mạch nha cho em không?"

"Có, mua rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ ăn nó khi nào?"

"Sau bữa ăn trưa, hoặc tối ạ"

"Và chúng ta có được ăn nó thật nhiều cùng một lúc không?"

"Không ạ"

"Bingo, giỏi lắm"

Tôi nhéo nhẹ lên sóng mũi em, khiến em cười híp mắt, tôi thích nụ cười của em, nó rạng rỡ như đoá phù dung, mang cho tôi cảm giác lưu luyến, cứ muốn bám chặt lấy em

Em là đứa trẻ 8 tuổi trong thân xác của người 25 tuổi, lý do tôi nói như vậy là vì có lần em đã không may gặp tai nạn khi cố cứu sống tôi, điều đó khiến não em bị va đập mạnh, và chỉ nhớ được vỏn vẹn đến lúc mình 8 tuổi.

Nhưng kì lạ là dù ở độ tuổi nào đi nữa, em cũng luôn luôn làm tôi không thể ngừng yêu em

Tôi không nói cho em rằng chúng tôi đang yêu nhau, và tôi cũng không biết em nghĩ rằng giữa em và tôi sẽ là gì với nhau. Nhưng tôi chỉ biết hạnh phúc khi mỗi ngày đều được ôm em, hôn em, chăm sóc em. Vậy thôi

"Bé con, đã đến giờ đọc truyện rồi"

Tôi nằm lên chiếc sofa tối màu, kê một chiếc gối lên đầu mình, trong tay đã có sẵn quyển truyện cổ tích mà mình sẽ kể cho em nghe

Nghe tôi gọi, em thích thú nhảy lên giường, sau đó lại chui gọn vào lòng tôi nhắm mắt thư giãn, đôi mi cong vút yên vị trên gương mặt em là một trong những đường nét khiến tôi mê mẩn nhất. Tôi hôn chóc lên má em, nhưng không đủ, tôi hôn mấy cái liền ở trán, ở mũi, nhưng lại không hôn ở môi, vì tôi biết với suy nghĩ của em hiện tại, tôi không nên làm điều này. Nhưng tôi sẽ hôn lên môi em mỗi khi em đã ngủ thật sâu

"A, đừng hôn nữa mà, Lisa không cho em thở sao?"

"Hì, bé con rất đáng yêu, vì vậy nên mới hôn, em không thích được hôn sao?"

"Em chỉ thích Lisa hôn thôi, không thích ai khác nữa, mỗi ngày Lisa phải hôn em ít nhất một cái"

"Được, bây giờ bé con muốn nghe truyện gì đây nhỉ?"

"Truyện mà có phù thuỷ, và công chúa, và hoàng tử ấy?"

Tôi cười trừ, dùng tay cốc nhẹ lên trán em mà mắng yêu

"Trời ạ, em nói như vậy làm sao Lisa biết là truyện gì, hầu hết đều có các nhân vật đó trong truyện cổ tích mà"

"Vậy sao, vậy thì tuỳ theo Lisa. Nhưng mà, truyện nào mà kết truyện phải vui vui ấy?"

"Hửm? Em không thích kết truyện buồn sao? Vì sao vậy?"

"Em cảm thấy...nó u tối lắm, nó không mở ra được cho con người ta đường sống, mỗi khi em nghe đến kết buồn, sẽ chán ăn mấy ngày liền"

"Em có thật là 8 tuổi không vậy? Thôi được, cứ yên tâm vì hầu hết truyện cổ tích sẽ có những cái kết hạnh phúc"

Em vào nhịp thở đều, tôi cũng bắt đầu những dòng chữ đầu, việc đọc truyện cho em nghe đã không còn xa lạ gì với tôi nữa, thậm chí đôi lúc nếu không đọc nó mỗi ngày tôi sẽ cảm thấy rất thiếu thốn gì đó, có lẽ nó đã được xếp vào một thói quen mỗi ngày của tôi. Tôi đọc truyện ngày càng hay, ở những phân khúc lãng mạn, tôi dịu giọng xuống, cố đọc cho thật tình tứ, còn những phân khúc của những kẻ phản diện, tôi mạnh giọng hơn, dứt khoát hơn, hay những chi tiết cảm động, tôi lại đọc chậm chạp, để từng câu chữ trở nên cảm xúc hơn

"Vậy là từ đó, hoàng tử và công chúa sẽ sống với nhau một đời. Chúng ta kết truyện rồi bé yêu"

"Truyện này hay quá đi mất, họ thật đẹp đôi"

"Đúng, bọn họ thật dũng cảm, đúng không?"

"Vâng, nếu em là công chúa, Lisa sẽ là hoàng tử của em đúng chứ?"

"Ôi, vậy thì vinh hạnh quá, thưa công chúa"

"Lisa, Lisa có thể đợi em lớn lên, và ta kết hôn với nhau được không?"

"Hửm? Em vẫn đang lớn đấy thôi, chỉ có điều suy nghĩ còn bé..."

"Vậy, chị đợi em chứ? Chị sẽ lấy em chứ?"

"Rất vinh hạnh rồi, bé con"

"Lisa, có phải chúng ta đang hẹn hò không?"

"Theo em thì sao?"

"Chúng ta hẹn hò được không?"

"Hẹn hò là thế nào?"

"Là yêu nhau ấy, hai người tình cảm với nhau"

Tôi bỗng bật cười thành tiếng với định nghĩa của em (dẫu cho nó khá đúng và không có gì đáng cười) tôi chỉ hôn lên chóp mũi em, dụi mũi mình vào mũi em mà đáp

"Được, hẹn hò thì hẹn hò, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Vậy Lisa hứa đi, chị sẽ là hoàng tử của mình em, chúng ta không được xa nhau, một bước cũng không xa"

"Được, hứa với em, công chúa nhỏ"

———————————————-

"Lisa, đến bao giờ thì con mới chịu kết hôn đây? Chuyện này đã bị con kì kèo suốt mấy tháng rồi hả?"

"Ba, con vẫn chưa muốn kết hôn, ba hiểu cho con, con vẫn chưa ổn định sự nghiệp"

"Hay là vì con bé đần độn kia? Ngày ngày con đều ở nhà cùng với nó, đừng bảo là con và nó đang yêu nhau"

"Không có, cô ấy đã cứu sống con, đó là ân nhân suốt đời của con, cô ấy không đần độn hay gàn dở như những lời của ba đâu!"

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện tình cảm của con? Con cứ việc kết hôn, và trả ân nghĩa cho ân nhân của con như mọi lẽ thường tình, hay vì con đã yêu nó nên không nỡ?"

"Ba à, tạm thời ta thôi nói chuyện này được không? Con đã đau đầu lắm rồi"

"Lần nào nhắc đến con cũng trưng ra thái độ đấy, nói cho con biết, ta đã sắp xếp đường hoàng hôn phu cho con rồi, người ta trông ra với nhà mình rất môn đăng hậu đối, mọi chuyện đã đâu vào đấy, con không phải lo. Con chỉ việc an nhàn đợi đến ngày vào lễ đường"

"Ba, con phản đối, ba đang nghĩ gì vậy? Hạnh phúc là thứ rẻ mạc như vậy với ba sao?"

"Hạnh phúc là gì? Có nấu thành cơm mà ăn được không? Cái thói ăn nói láo xược hệt như mẹ của con ấy, trước khi ta nổi giận, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi"

"Con phản đối, ba đừng mơ con sẽ trở về đây"

"Được, mày đi đi, để xem ân nhân của mày còn được chăn êm nệm ấm với mày không? Giây phút mày bước ra ngoài cánh cửa kia, thì địa ngục của con bé đó sẽ bắt đầu"

"Ông..."

"Ta nói được là làm được, không thấy trước đến giờ ta vẫn như vậy sao" lão nhếch mép, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn tôi, tay cầm điếu thuốc cho vào chiếc gạt tàn. Thái độ ung dung luôn là mũi súng nhắm thẳng vào tâm lý của đối phương, bây giờ tôi đã dưới ông ta một cơ rồi

———————————————————————

Khuya hôm ấy, tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, có nhiều thứ phải giải quyết trong đầu, nhưng chúng cứ như tơ vò chằng néo dính rối vào nhau, không biết nên gỡ thế nào cho phải

Em nằm cạnh, ôm chặt con gấu bông to tướng tôi mua tặng cho, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, em ngủ rất sâu giấc. Bé con của tôi rất xinh đẹp, không ai là phủ nhận chuyện đó, như mọi hôm, tôi đáp môi mình lên môi em, hồi lâu sau, tôi mới rời khỏi. Tôi đã có quyết định về chuyện này, một quyết định cho tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro