Fall in love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời toàn thể học sinh của trường di chuyển xuống sân và dự chương trình văn nghệ của trường"

"Xin nhắc lại mời toàn thể học sinh của trường di chuyển xuống sân và dự chương trình văn nghệ của trường"

"Lisa, dậy dậy, xuống sân trường kìa"

"Hm.. gì vậy? Xuống làm gì?"

"Hôm nay trường có hoạt động không nhớ sao? Cuối tuần rồi"

"Nói với giáo viên tôi mệt, muốn ngủ ở trên lớp"

"Thôi mà đi xuống chung đi, ngồi xem văn nghệ một mình buồn lắm"

"Chứ ngồi xem cùng tôi thì tôi cũng có nói gì đâu"

"Nhưng ít ra cũng có người đi cùng"

"Haizzz phiền ghê"

"Mau lên"

Tôi là Lalisa, hiện tôi vẫn là học sinh 12 của trường BL - ngôi trường điểm nổi tiếng nhất nhì Seoul

Tôi chẳng hiểu vì sao trường lại tổ chức quá nhiều văn nghệ hay tiết mục bày vẽ? Thời gian đó thà tôi nằm ở nhà ngủ được nhiều hơn chẳng phải lời sao?

"Húuuu, hát hay quá, Jennie, Jennie, Jennie"

Còn người ngồi cạnh tôi hú hét là Kim Jisoo, bạn thân số một của tôi trong lớp, Jisoo là người hướng ngoại, thích những chương trình văn nghệ hay giao lưu, đó là một lý do thôi, điều còn lại là vì bạn gái của cậu ta nằm trong nhóm nhảy và hát của trường, nên cậu ta cũng muốn xuống sân thưởng thức, đúng là kẻ si tình thích uống sting

"Cảm ơn phần trình diễn đầy sôi động của các bạn, tiếp theo không đợi các bạn chờ lâu, sau đây là tiết mục đơn ca của học sinh Park Chaeyoung lớp 11B trình bày"

Tôi vốn không mảy may để ý, nhưng khi giọng hát cất lên, tôi đã lập tức hướng mắt về phía sân khấu. Em có giọng hát trong trẻo, một giọng hát đặc biệt lạ, em ngồi ở giữa sân khấu, tay cầm guitar để đệm, ánh mắt vừa e thẹn vừa ngại ngùng khi nhìn xuống rừng người đông đúc phía dưới. Đôi lúc gió thoảng thổi qua, mà tóc em bay đi nhè nhẹ, không gian này, cô gái này, tiếng hát này, tất cả đều làm tôi thẫn người ra một hồi lây

"Lisa, Lisa"

"Sao..sao?"

"Cậu.. ngồi nghe đó hả??"

"Không.. làm gì có, mấy cái bài này sến sẩm quá trời, tôi không có thích"

"Vậy tụi mình lên lớp thôi, Jennie diễn xong rồi"

"Ơ khoan đã... đợi hết bài hát này đi, dù sao cũng đã lỡ nghe rồi"

"Vậy sao lúc đầu bảo không thích nghe?"

"Ăn đập hoặc im miệng"

"Xuỳ"

Sau khi bài nhạc đó kết thúc, em nhìn xuống phía dưới nơi mà mọi người đang lắng nghe giọng hát của em. Đôi má hồng ngượng ngùng rồi cũng với nụ cười mỉm đó, trái tim tôi bất giác đập liên hồi không thôi. Trước đến giờ tôi chỉ lo học hành, là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy

"Thật ngại quá, lần đầu mình lên đây hát đó"

"Không sao, cậu có giọng hát rất hay" ở dưới, mọi người đều hô to

"Mình xin phép hát thêm một bài hát nữa, nó có tên là Gone, bài này do mình tự sáng tác đó"

"Hát đi, chúng mình rất muốn nghe nó"

"Được rồi" em cười, tay gảy từng dây đàn, đôi chân nhịp theo bài hát, rồi cứ thế, tôi chìm đắm vào bài hát, và chìm đắm vào cả em nữa

"Jisoo, cậu biết cô ấy không?"

"Có chứ, mặc dù trước giờ chưa lên sân khấu, nhưng em ấy vốn rất nổi tiếng ở trường"

"Em ấy tên gì?"

"Park Chaeyoung"

"Có bạn trai chưa?"

"Cái này thì tôi không biết"

"Gì kì vậy, cái quan trọng nhất không biết thì làm được gì"

"Trời ơi, Lisa là cậu hả? Có phải tôi đang mơ không?"

"Không..ý là.. tôi muốn hỏi cho chắc thôi"

"Chắc để làm gì?"

"Thôi mệt quá tôi lên lớp đây"

"Sao canh lúc em ấy vừa hát xong mới lên lớp, bộ biết thích người ta rồi sao?"

"Im chưa?"

Từ ngày hôm đó, tôi thích những hoạt động văn nghệ ở trường hơn, cứ mỗi cuối tuần, thay vì Jisoo nài nỉ tôi, thì tôi lại tự giác đi xuống cùng cậu ấy. Rồi cứ nhiều tuần trôi qua, đến lúc nhà trường thông báo rằng vì gần cuối năm, chúng tôi cần tập trung vào việc ôn thi hơn nên đã tạm gác lại hoạt động văn nghệ, vì vậy nên tuần này là tuần cuối cùng chúng tôi được thưởng thức nó trong ngôi trường này, cũng có lẽ là lần cuối tôi được nghe em hát

"Jisoo chúng ta xuống sân thôi"

"Thôi không đi đâu, hôm nay Jennie bận không có diễn"

"Thì sao? Đi xuống xem đi tuần cuối rồi"

"Thôi lười lắm"

"Đi mà"

"Này Lalisa?"

"Hả?"

"Cậu bị ai nhập vậy?"

"Gì chứ"

"Cậu có thích mấy hoạt động này đâu? dạo gần đây cậu lại tích cực tham gia?"

"Đâu..đâu có, vì tôi nhận ra những tiết mục văn nghệ ở dưới làm tôi giảm stress nhiều lắm, nên tôi mới xem nó thường xuyên như vậy"

"Thật không?"

"Th..thật"

"Thôi được, coi như cũng là tuần cuối, được rồi xuống sân thôi"

"Yeaaaa"

Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, tôi luôn cố ý giành những vị trí gần sân khấu, là để gần em ấy hơn

Nhưng hôm nay đã nhiều tiết mục trôi qua rồi, vẫn không thấy em ấy xuất hiện, tôi thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi Jisoo

——————-——————-——————-—————

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro