Fall in love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa hôm nay Chaeyoung không diễn sao?"

"Hình như cậu ấy bận"

Tôi lắng nghe được cuộc hội thoại của hai nhóc ngồi phía sau, lòng tôi hụt hẫng đôi chút, năm sau em có thể sẽ tiếp tục xuất hiện và hát ở sân khấu này, nhưng làm sao để tôi được nghe em hát như lúc xưa nữa?

"Jisoo, chúng ta lên lớp đi"

"Sao vậy? Không phải cậu nài nỉ tôi xuống đây sao?"

"Thôi chúng ta đi lên, tiết mục hôm nay chẳng có gì vui"

"Gì chứ? Thôi để tôi nghe hết bài này"

"Đi lên lớp nhanh lên"

Lên đến lớp, tôi chẳng nói câu gì, mau chóng bước vào bàn, gục mặt xuống, trở nên hằn học và khó chịu

"Lisa"

"Gì nữa?"

"Cậu.. thích Chaeyoung, con bé hay đàn guitar hát ở dưới đúng không?"

"Gì..gì chứ không phải"

"Cho nên hôm nay không có em ấy cậu mới bực mình đúng chứ?"

"Không...có"

"Mau thú thật đi, tôi là bạn thân cậu mà cậu cũng giấu? Nếu được tôi sẽ giúp cậu hết mình, tôi hứa đó"

"Giúp? Thôi đi người ta là người của công chúng, biết bao nhiêu người thích em ấy, sao đến lượt tôi được"

"Vậy là cậu có thích em ấy?"

"Ừm, không rõ là từ lúc nào, chỉ biết cái ngày em ấy xuất hiện trên sân khấu, tôi không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp"

"Lisa à vấn đề là cậu thật lòng mà, em ấy như vậy chẳng lẽ bỏ qua người tốt như cậu? Cậu nhìn lại mình đi, có khuôn mặt đẹp cách ăn mặc ổn lại là học sinh giỏi, có điểm gì không xứng với em ấy chứ"

"Nhưng mà"

"Thôi được rồi, mai tôi sẽ hỏi Jennie rồi bàn kế với cậu sau"

Tan học

"Bạn thân yêu thông cảm cho mình nhoé, mình có hẹn với Jennie nên không về cùng cậu được"

"Xuỳ, thôi cứ về trước đi, mình chép xong bài vở sẽ về ngay"

"Tạm biệt"

Bài vở ngày càng chất đống như vậy làm sao học cho xuể, như vậy đã đành, trong đầu còn để một chỗ to lớn cho Chaeyoung nữa, còn trái tim thì ôi thôi khỏi luôn, 100% là Chaeyoung rồi

Cuối cùng cũng xong, tôi mau chóng thu dọn tập sách, khoá cửa lớp sau đó ra về, sân trường rộng lớn như vậy, tôi cũng thấy mình tủi thân, lại buồn vì không với tới được em, nhìn mấy đứa nhóc chưa gì đã có đôi có cặp, lòng tôi bỗng thấy cô đơn, và ước gì tôi và em là một trong những cặp đôi ấy

Vì hôm nay về trễ nên trong bãi xe cũng vắng, chỉ lưa thưa vài chiếc xe, tôi đi đến chiếc xe thân quen của mình, toan dắt nó ra, nhưng từ phía xa có ai đang khó khăn với chiếc xe của họ, tôi bèn nhìn kỹ một chút, là Chaeyoung

"Nếu cậu không tấn công trước, em ấy sẽ được người khác tỏ tình"

Rồi bỗng dưng đầu tôi nhảy số, nhớ đến lời Jisoo nói, tôi bèn đi đến gần em ấy mà hỏi thăm

"Chiếc xe bị sao vậy?"

"Nó bị kẹt vào sợi dây kẽm rồi, em không lấy ra được"

"Em đứng qua một bên, để tôi làm cho"

"Vâng"

Tôi dùng hết sức nhấc chiếc xe lên, tay đưa vào bánh trước để tháo sợi dây kẽm, vô tình quẹt trúng ngón trỏ. Dây kẽm vốn nhọn, nên máu cũng đã chảy ra

Vừa lúc đó chiếc xe đã kéo ra được, tôi vui mừng nói với em

"Được rồi, kéo ra được rồi này"

"Cảm ơn chị rất nhiều, nhưng Lisa, tay chị bị chảy máu"

"Không sao nó chỉ nhẹ thôi, mà khoan.. em biết tôi?"

"Vâng, mỗi lần em hát, chị đều ngồi ở phía dưới, một chỗ ngồi nhất định"

"Thật ngại quá, vì em có giọng hát rất hay"

"Không chỉ là biết chị"

"Sao vậy?"

"Mà em cũng... thích chị rất lâu"

"Gì chứ?"

"Suốt khoảng thời gian qua, khi nhìn thấy chị chơi bóng rổ, em đã để ý đến chị. Em đã rất vui khi nhìn thấy chị ngồi ở phía dưới lắng nghe em hát, em cảm thấy mình thật vinh dự"

"Thật ra Chaeyoung à"

"Em xin lỗi vì vừa nói chuyện mà lại nói ra những câu như vậy, nhưng bạn em bảo rằng nếu em không nói, sẽ có người nói trước em. Dù sao, chị cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhỡ có bị từ chối...cũng không mất mặt"

"Chaeyoung..."

"Em chỉ nói ra lòng mình thôi, chị sắp ra trường rồi, khó có thể bày tỏ được nữa.."

"Thật ra, tôi cũng thích em"

"Dạ?"

"Từ lúc em bước lên sân khấu, khi em cất giọng hát trong trẻo ấy lên, trái tim của tôi đã hẫng đi một nhịp. Tôi cứ ngỡ chỉ là có chút đặc biệt, nhưng hình ảnh của em luôn xuất hiện trong tâm trí và lấn át cả trái tim tôi. Nên từ hôm đó, ngày nào tôi cũng lọ mọ xuống dưới sân tìm em, nhưng tuần cuối thì không nhìn thấy nữa. Tôi rất buồn lòng, ngỡ rằng không gặp em được nữa"

Em không dám nhìn tôi nữa, chỉ cúi xuống ngại ngùng, hai tay cũng nắm vào nhau, em đang ngại, trông em đáng yêu lắm

Tôi tiến đến gần, thơm lên đôi má của em

"Chaeyoung, chúng ta.. trở thành một cặp.. được không?"

"Dạ.. vâng.."

Nghĩ đến em ấy, có mơ cũng không với đến, nhưng đây thật sự không phải là giấc mơ, khi em ấy ôm chằm lấy tôi, để bản thân tôi nghe rõ nhịp đập con tim mình

"Vậy chúng ta.. bắt đầu hẹn hò từ hôm nay chứ?"

"Đúng đúng đúng, đồ ngốc"

——————-——————-——————-—————

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro