Vô tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Daegu, 8/6/2022

Nàng đã đặt chân đến nơi đây không biết bao lần, nhưng nàng đối với nơi này lại không nhiều kỉ niệm. Đơn giản rằng mỗi khi nàng đến đây chỉ vì tính chất công việc, sau đó lại trở về Seoul, với cuộc sống thường ngày

Nàng kéo vali đi trên ngõ phố quen thuộc, điều khiến nàng thích nhất khi đi công tác ở xa một mình là có thể nuông chiều bản thân một chút, có thời gian để nghỉ ngơi, thoát khỏi những người không thích mình và mình không thích

"Alo, Jennie à? Mình vừa đến nơi rồi, dự án sẽ bắt đầu vào ngày mai, có lẽ là gần một tuần sẽ xong"

"Mình biết rồi, sẽ mua quà cho cậu. Mình đã đặt trước phòng rồi, cậu yên tâm"

"Được, mình sẽ ăn uống đủ mà, không cần lo"

"Nhớ rồi mà, mình gần đến nơi rồi, gọi lại sau nha"

Khung cảnh ở đây vẫn rất thân thuộc , nàng vốn không có nhiều kỉ niệm, nhưng lại đem lòng yêu nơi này đến lạ kì, chẳng biết là vì sao, chỉ biết mỗi khi đặt chân đến đây, nhìn cảnh vật yên bình trôi qua. Nàng lại cảm thấy bản thân như được nới lỏng, không phải bận tâm những áp lực mình đang gánh chịu

Rẽ vào con phố , một toà nhà nhỏ xinh cứ như thể có phép thuật, hiện lên đơn độc sau những tia nắng gắt gỏng, nói là toà nhà vậy thôi, nhưng nó chỉ nhỏ gọn vừa đủ, không khoa trương nằm gọn trong con phố. Nàng gọi nó là toà nhà hạnh phúc, vì nàng thật sự cảm thấy vậy

Nhìn thấy nó, nàng cười. Đã nửa năm rồi kể từ khi nàng ghé thăm, bây giờ toà nhà vẫn vậy, không chút thay đổi. Vậy thì ít ra nàng cũng có một kỷ niệm chứ nhỉ? Kỉ niệm với căn homestay này

Thấy nàng đi đến trước cửa, người đàn ông nhanh chóng ga lăng kéo tay cửa cho nàng bước vào, nhìn nàng cười trìu mến

"Chaeyoung đến rồi, em đi đường mệt không?"

"Nae, một chút thôi. P'Dean ra tận cửa đón em như vậy, tự dưng lại hết mệt luôn rồi"

"Ôi trời con bé này, bao nhiêu lâu quay về cũng như ngày xưa, nịnh nọt lắm vậy hả?"

"Đấy gọi là sự thật, chứ không có nịnh nọt ạaa"

Người mà nàng đang vô tư cười đùa cùng là ông chủ của homestay. Anh là người gốc Thái, đến Hàn lập nghiệp cũng đã được hơn 5 năm, nàng và anh quen biết nhau trong một chương trình ngoại khoá do công ty nàng tổ chức. Anh nói chuyện duyên dáng, hài hước, có vẻ ngoài điển trai và đặc biệt là "cùng tổ" với nàng. Nên hai anh em khá hợp ý nhau

"Em check in vào lúc 12 giờ đúng chứ?"

"Nae, chắc là em gửi tạm đồ ở đây, đi tìm cái gì ăn đã, quay về là kịp giờ check in"

"Cũng được đó. À, em đưa cho anh cái thẻ tích điểm lần trước để anh đóng mộc vào luôn, không lại quên là em lỗ đó"

"Nae"

"Ui, đâu rồi"

"Sao vậy? Em quên mang theo sao?"

"Không có, em để vào trong bóp, nhưng không thấy cái bóp đâu hết"

"Gì chứ? Em kiểm tra lại cho kỹ xem"

"Thôi chết rồi không có"

"Lúc nãy có ghé gian hàng nào không?"

"Có, lúc nãy tiện đường nên em đi mua nước, hay là em đánh rơi lúc lấy điện thoại trong túi?"

"Để anh đưa em ra ngoài tìm"

"Thôi để em tìm là được, P'Dean giúp em cất vali vào nha"

"Thôi được, có gì thì gọi anh"

Hôm nay trời rất đẹp, du khách cũng có dịp được chụp hình dưới ánh nắng của biển, tia nắng quả thật là có tính cách thất thường, lúc thì gắt gỏng khó chịu, khi thì dịu nhẹ êm đềm, như bây giờ đây

Lisa kéo vali tản bộ qua những con phố nhỏ, mắt cứ đảo nhìn tìm điểm khác nhau của nơi đây lúc bây giờ và ngày xưa, nhưng không sao tìm được, nơi này như cứ ngày ngày lặng lẽ âm thầm đợi cô quay lại. Có thể ví nơi đây là một người chính chuyên không?

"Dì Nan, nhớ cháu chứ?"

"Lisa sao? Sao ta có thể quên được cháu gái bé nhỏ của mình chứ, nào vào đây, cháu muốn uống gì ta sẽ chuẩn bị cho"

"Cho cháu một cà phê sữa, nhưng sữa ít thôi nhé, với cả cho ít đá thôi ạ, rắc thêm cacao ở trên nữa"

"Biết ngay cháu sẽ gọi mà, chỉ có cháu mới uống như vậy thôi. À mà nhắc mới nhớ, lúc nãy ta cũng bán cho cô gái có khẩu vị y hệt cháu luôn đó"

"Thật sao ạ?"

"Lúc đấy ta cứ tưởng cháu, nhìn lên thì không phải"

"Chắc là khẩu vị của cháu không phải hiếm hoi rồi nhỉ? Haha"

"Cháu vào quán ngồi đi, ta sẽ mang đến bàn"

"Không cần đâu ạ, cháu mua rồi sẽ về homestay gửi hành lí"

"Nhưng cháu thuê ở đâu?"

"Ở chỗ P'Dean ấy ạ"

"À biết rồi, thằng nhóc cao ráo đẹp trai ấy hả?"

"Vâng"

"Xong rồi, cà phê của cháu"

"Nae, cháu gửi tiền ạ"

Lùi xuống một bước, cô vô tình dẫm phải cái ví màu đen, chất liệu có lẽ làm bằng nhung nên mịn màng lắm. Cô nhặt nó lên, dì Nan chắc là không dùng cái bóp có mẫu mã hiện đại như này đâu

"Dì Nan, cái bóp này của dì sao?"

"Không có, ta đâu có mang mấy cái này"

"Chắc là ai đó làm rơi"

"Cháu mở ra xem, có chứng minh thư hay thông tin gì của chủ nhân nó thì sao?"

Lisa nghe lời, mau chóng mở chiếc bóp dày cộm ra. Để xem, vừa kéo tấm thẻ chứng minh thư ra, đã hiện lên khuôn mặt xinh đẹp in ngay vào mắt, và cả tâm trí cô nữa. Ôi, hình thẻ thôi mà? Có cần phải... xinh đến thế không cơ chứ

"Lisa, có thông tin gì không cháu?"

"Nae, ở đây có giấy tờ nhiều lắm. Cháu sẽ đi gửi đồ ở homestay, rồi có lẽ sẽ mang đến sở cảnh sát"

"Thôi cũng được, nếu ai đến hỏi về cái bóp thì ta sẽ gọi cho cháu"

"Nae"

Lisa kéo vali rời đi, ánh nắng dịu nhẹ từ khi nào đã được thay thế bằng khuôn mặt thanh tú của Chaeyoung vậy chứ?

"Huhu mình không nhớ, chắc là đánh rơi nó mất rồi"

"Cậu điên sao? Cái bóp đó có nhiều giấy tờ quan trọng lắm, không chỉ có tiền thôi đâu"

Chợt nghe tiếng của ai đó cất lên, lúc này cô chỉ nghe được tiếng của mỗi Chaeyoung thôi, tiếng xe chạy, tiếng cười nói của mọi người dần biến mất, tất cả đều thay thế bằng giọng nói ngọt ngào của người kia

Cô chợt nhìn lên phía trước, đúng rồi là người trong ảnh. Đã thế ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều nữa, thấy người kia loay hoay, cô nghĩ bụng chắc cũng đang tìm đồ thất lạc, có lẽ là cái bóp rồi

"Ờm.. cô gì ơi"

"Jennie, mình gọi lại sau. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hình như cô đánh rơi cái bóp nhỉ? Tôi vô tình nhặt được"

"Ôi, thật là nó này, sao cô biết nó là của tôi mà nhặt giúp vậy? Thành thật cảm ơn cô"

"Không có gì, chỉ là để tìm chủ của nó nên tôi phải mở ra để xem thông tin một chút, xin lỗi nhé"

"À không sao, thật sự cảm ơn c..."

( Chaeng : trời ơi người gì mà soái dữ vậy nèeee )

"Cô gì ơi, cô gì ơi"

"À... thật sự cảm ơn cô, trong đây toàn là giấy tờ quan trọng thôi"

"Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được"

"Tôi có thể xin số của cô không? Để tôi mời cô một bữa xem như là cảm ơn"

( ghiền ngta rồi chớ gì =))) )

"Được chứ, rất hân hạnh"

——————-——————-——————-—————

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro