Vô tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được số liên lạc với người kia rồi cúi đầu tạm biệt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cái bóp với nàng rất quan trọng, không chỉ tiền, giấy tờ, mà còn cả thư tay của những người nàng yêu quý gửi cho nàng nữa, đặc biệt hơn hết là cái bóp ấy của mẹ nàng đã tặng vào ngày sinh nhật lúc nàng tròn 20 tuổi

"Cô ấy kéo vali theo sao? Chắc cũng là khách du lịch. Ấy mà thôi đói quá, kiếm cái gì bỏ bụng đã"

Bao tử nàng giờ đã được lấp đầy, bây giờ mới thực sự quay về để check in phòng đây. Nàng ở môi trường làm việc rất im lặng và dè chừng, nhưng khi ở một mình thì tính cách trẻ con của nàng mới được bộc lộ rõ, nàng có thể ăn 10 cây kem tươi mát lạnh nếu không ai ngăn cản nàng lại. Trước đến giờ, chỉ mỗi Jennie là thấy được những hành động trẻ con đó thôi

"P'Dean, em đã về rồi"

"Sao rồi? Đã tìm được cái bóp chưa?"

"Nae, may thật đó, có người đã nhặt nó giúp em"

"Ơn trời, cái bóp đó rất quan trọng với em đúng chứ? Anh đã từng nghe em kể rồi"

"Nae, nhưng không sao rồi mọi thứ đều ổn. Phòng của em là phòng mấy vậy anh?"

"Đây, phòng 301. Em lên lầu 3 sau đó nhìn sang phải, căn phòng ngay đấy, chìa khoá này, nếu có việc ra ngoài thì gửi lại chìa khoá cho bàn tiếp tân nghe chưa cô nương?"

"Nae, nhưng vali của em đâu?"

"Anh đã đưa lên đấy luôn rồi, à phòng 302 có người vừa nhận phòng, em chú ý hạn chế tiếng ồn cho người ta nghỉ ngơi"

"P'Dean, em có bị tự kỉ đâu mà nói một mình hả? Với lại em có ồn ào đâu hảaa?"

"Đó đó, em đang làm như vậy chứ gì nữa"

"Ôi trời, thôi không nói với anh nữa, em lên phòng nghỉ ngơi đây, cũng đã đi sáng đến giờ"

"Ừm, em nghỉ ngơi đi"

Mở cửa phòng ra, nàng đã chóng nhìn thấy chiếc vali nằm ở cạnh tủ rồi. P'Dean thật chu đáo, chẳng trách sao khách lại luôn đông như vậy. Anh biết nàng rất thích nhìn ngắm cảnh vật vào sáng sớm và cảnh về đêm cùng tách trà nóng, vì vậy anh luôn chọn cho nàng căn phòng có ban công và góc nhìn đẹp nhất

"Lại quên mất, để ly nước dưới quầy tiếp tân rồi. Haizz" nàng ra khỏi phòng, nhìn sang trái là phòng 302. Sao tầng này thiết kế lạ vậy chứ? Nàng nhớ rằng mỗi phòng đều được đặt thẳng thóm, vì P'Dean luôn cầu toàn mà

"Áaaaa" sàn nhà này vốn không hợp với đôi giày của nàng, vì nếu đi không cẩn thận, sẽ bị trơn và ngã rất đau ( hoặc nàng xui =))) )

Thứ đầu tiên đáp xuống đất là cái mông đáng thương của nàng, âu cũng may đấy, nếu là khuôn mặt thanh tú đó thì nàng lấy gì mà làm ăn

Cạch

"Có chuyện gì vậy?"

Người ở phòng 302 mở cửa ra, thấy nàng đang ngồi đau đớn dưới đất, khi nhìn thấy nàng ngước mặt lên. Cả hai người nhìn nhau một lúc, sau đó mới định thần lại mọi thứ

"Cô..."

"Cô..."

Đúng, không ai xa lạ. Người ở phòng 302 chính là Lalisa

Cô bèn bình tĩnh, đỡ nàng lên. Lisa cúi xuống tháo đôi giày của nàng ra, rồi đưa nàng đôi dép quai ngang hình con vịt vàng cute của mình =)))

"Cô không nên mang giày, vì sàn nhà ở đây trơn lắm đó"

"Tôi...tôi cảm ơn"

"Ôi trời, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, cô ở phòng 301 sao?"

"Vâng"

"Vậy... một chút nữa chúng ta cùng uống tách cà phê ở phòng tôi được chứ?"

"Hay là bây giờ luôn đi.. à ý tôi là vì tôi đang rảnh rỗi ấy mà"

"Không phải cô dự định xuống lễ tân à?"

"À không, cái đó không cần nữa" (simp)

Lisa mở cửa phòng cho nàng, những gì nàng mong mỏi đều bị dập tắt, căn phòng được thiết kế đơn giản hết mức, chỉ có những bức tranh treo cạnh giường ngủ, ban công cũng không có

"Trời ạ, phòng của cô.."

"Sao vậy? À, tôi không thích cầu kì nên nhờ anh chủ cho phòng như này ấy"

"Thôi, sang phòng tôi đi"

————————-————————-———————

"Cà phê đến đây" hai tách cà phê nóng hổi được đặt lên chiếc bàn thuỷ tinh. Thời tiết hôm nay thật thất thường, lúc sáng thì nóng như lửa đốt, bây giờ trời lại chuyển mưa, từ phía xa đã thấy đám mây đen xám xịt, chỉ mong cơn mưa nhẹ nhàng một chút

"Chúng ta thật có duyên nhỉ? Gặp nhau tận hai lần rồi"

"Cũng đúng, à nhưng.. cô tên gì nhỉ?"

"À tôi quên giới thiệu mất. Tôi là Park Chaeyoung, năm nay 25 tuổi"

"Tôi là Lalisa, Manoban Lalisa, 26 tuổi"

"Vậy phải gọi là chị rồi nhỉ?"

"Tuỳ cô, nhưng nếu như vậy thì cô lưu số tôi vào danh bạ với cái tên gì?"

"À, là người nhặt hộ bóp"

"Ôi trời ạ"

"Nhưng chị là người ở đâu nhỉ?"

"Seoul, tôi đến đây để công tác, còn cô?"

"Cũng vậy đó, em đến đây để công tác. Nhưng đừng gọi em bằng cô chứ? Nghe thật xa lạ"

"Chứ phải gọi làm sao?"

"Là em"

"Em?"

"Ừm"

"Sao lại ừm?"

"Chứ phải làm sao?"

"Dạ đi"

"Dạ"

"Đúng rồi đó" =))))

"Vậy thì sau này về Seoul chúng ta sẽ liên lạc và đi chơi chung với nhau nhiều hơn nha?"

"Cũng được, nhưng em ở đây bao lâu?"

"Khoảng chừng.. gần một tuần hoặc hơn nữa"

"Thật sao? Tôi cũng ở đây khoảng tầm đó thời gian"

"Chuyện lúc sáng thật cảm ơn chị đó, không có chị chắc em khóc ở đây mất"

"Sau này em nhớ cẩn thận hơn đó"

"Nhưng sao chị biết nơi này vậy? Em nghĩ chị sẽ chọn những toà nhà cao tầng.. kiểu khách sạn 5 sao ấy, haha"

"P'Dean, anh ấy là người bạn cùng quê"

"Vậy quê chị cũng ở Thái sao?"

"Ừm"

"Thích thật, hôm nào chị đưa em sang đấy chơi đi"

"Cũng được, nhưng lúc đó em phải làm bạn gái tôi thì tôi mới đưa về ra mắt được"

"Hả..??"

"Tôi đùa mà"

"Nhưng... tối nay em không đưa chị đi ăn được, vì em có hẹn. Hẹn chị ngày mai, được chứ?"

"Được, tối nay tôi cũng bận"

"Chà, chúng ta thật giống nhau? Có phải sinh ra dành cho nhau không?"

"Nói như vậy chúng ta là một đôi đó đồ ngốc à"

"Một đôi? Vậy cũng tốt, người ta sẽ ghen tỵ vì em có người chồng soái nhất trần đời"

"Em đùa còn nhây hơn tôi đó Chaeyoung"

"Haha, thật sự không nịnh nọt đâu, nhưng Lisa trông rất ngầu, nếu chị là con trai chắc sẽ được mê như điếu đổ"

"Bây giờ không phải là con trai cũng có người thích tôi kia kìa, còn chống cằm nhìn tôi không chớp mắt"

"Đừng có chọc em chứ"

Bầu không khí dần trở nên vui vẻ, hai người dành cho nhau tiếng cười và những cảm xúc mà họ luôn giấu trong môi trường áp lực. Giờ đây khi bên cạnh người kia, họ lại thoải mái, như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi

"Haha em khéo đùa thật, mẹ em chắc cũng xinh đẹp như em vậy đúng chứ? Vì vậy mà con gái của bà lại có nét đẹp mê hồn như vậy"

"..."

"Ừm.. sao vậy?"

"Bà mất lâu rồi" nàng cười "vừa vặn lúc em tròn 20 tuổi"

"Tôi..xin lỗi"

"Không sao, không phải lỗi của chị. Hôm đó, bà đưa cái bóp này cho em làm quà sinh nhật, và bị tai nạn trong lúc đến gặp em"

"..."

"Người ta đưa lại nó cho em và bảo rằng lúc bà trút những hơi thở cuối, tay bà vẫn nắm chặt chiếc bóp, và cố gắng nói lên nguyện vọng cuối cùng, rằng đưa chiếc bóp này cho em"

"Em thầm trách bản thân mình quá tệ vì những lúc thờ ơ không quan tâm đến bà, thi thoảng còn bảo là phiền phức, còn bây giờ thì sao? Sẽ chẳng ai phiền em nữa rồi"

"Nhưng tôi nghĩ.. điều mẹ em muốn là em luôn bình an vô sự, bà sẽ không trách em đâu"

"..."

"Ở trên trời cao, nhìn thấy em tự lo cho bản thân tốt như vậy, công việc ổn định, mẹ em sẽ vui lắm"

"..." nàng im lặng, cúi người. Giọt nước mắt đã không thể kìm nén, cứ nhẹ nhàng rơi xuống bàn

Bầu không khí bỗng chùn xuống, chỉ nghe được tiếng thút thít nhỏ của người kia, và tiếng những giọt mưa cũng bắt đầu rơi nhè nhẹ

Thật ra, nàng rất dễ khóc, nhưng bản thân nàng luôn hứa sẽ không khóc trước mặt ai nữa. Vì như vậy nàng sẽ là kẻ yếu đuối. Và cũng vì dồn nén quá lâu, nên nàng mới không thể kìm lại được

Lisa lúc này mới hoảng hốt, cô không biết dỗ dành ai hết, nên cũng không biết phải xử sự thế nào, đành đến bên cạnh, để nàng thút thít trong lòng mình

"Ngoan, em đừng khóc. Trời mưa rồi, ta vào trong thôi kẻo lạnh"

Nàng biết người vừa gặp không lâu đã đến ôm vào lòng vỗ về như vậy thì không nên. Nhưng đã lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ngọt ngào này, bản thân lại muốn đòi hỏi, muốn làm nũng với Lisa

"Lisa~ ở đây một chút... đợi mây đen đi hết rồi về phòng nha?"

"Trời ạ... được rồi"

Lisa pov : thôi em đừng làm nũng nữa, tim tôi tan chảy hết rồi

——————-——————-——————-—————

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro