Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul hôm nay nhộn nhịp như bao ngày. Khắp nơi đâu đâu cũng là nhưng quán ăn đông nghẹt người, thi thoảng sẽ bắt gặp một vài cửa hàng đồ lưu niệm hay một vài cửa hàng quần áo. Hay chỉ đơn giản là một nhóm người tụ tập lại với nhau đàn hát vui vẻ.

Người người chen lấn nhau đến mức nghẹt thở. Và hoà mình vào đoàn người ấy, một ngôi sao hạng A đang cố gắng bịt kín mít toàn bộ cơ thể để tránh bị làm phiền. Một cô gái với dáng người cao ráo, đôi mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ. Hôm nay là ngày nghỉ của toàn người dân xứ Hàn. Tất nhiên với em thì không rồi, vì em là idol cơ mà. Em bán ước mơ mình cho với mọi người, trong khi ai cũng tận hưởng buổi trình diễn thì em phải vật vã thay đổi quần áo liên tục, chạy tới chạy lui để có thể kịp giờ diễn. Vì thế thật lòng mà nói, mặc dù em yêu thích công việc của mình lắm, em thích hát, một việc mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại được. Nhưng cái giá của nó quá đắt. Em lại chẳng bao giờ được thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, em mang cảm xúc tích cực đến cho mọi người, nhưng khi em cảm thấy tiêu cực thì lại chẳng ai hiểu thấu lòng em.

Hôm nay em có lịch diễn, nhưng em đã nhờ quản lý của mình huỷ tất cả. Em muốn được xuống phố đi dạo hơn. Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có quản lý nào lại để một idol hạng A như em đi xuống phố một mình cả. Vì thế em đã nói dối họ, em bảo hôm nay em muốn được nghỉ ngơi, em nói mọi người cũng nên về nhà vì em sẽ chẳng đi đâu nữa đâu. Và rồi khi mọi người về hết, em đội nón, đeo khăn choàng, thậm chí đeo cả kính râm vào buổi tối nữa chứ, tự tin bước ra ngoài mà thầm mong sẽ không ai nhìn thấy em.

Nhưng vì em bịt kín quá nên đôi khi bước xuống phố em cảm thấy hơi khó thở. Liền nhanh chóng bước vào bên trong một con hẻm nhỏ nhưng lại rất tối, em bỏ nhẹ khăn choàng ra lấy chút không khí từ đường phố Seoul. Chuyện gì tới cũng phải tới, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em đã bị một vài tên xấu xa nhìn thấy được. Chúng lại gần bước lại gần em hơn, nhưng em bất cẩn quá rồi. Một miếng khăn trắng được đưa lên miệng, em mất nhận thức, tay chân không còn kháng cự được nữa. Chúng đã mang em đi đâu mất.

Tất nhiên còn một người nữa đã bắt gặp em. Lisa. Nó làm trong một cửa hàng tiện lợi bên đường và bất chợt nhìn thấy em bị bắt đi mất. Nó bỏ việc, toang chạy ra ngoài theo dõi bọn kia. Nó có võ, từ nhỏ đến lớn toàn đi đánh nhau nên chẳng biết sợ ai. Điều duy nhất nó sợ là nhìn người khác gặp khó khăn mà nó lại chẳng thể giúp gì được. Điều đó làm nó trở nên cắn rứt vô cùng.

Lisa năm nay bước sang tuổi 20. Bằng tuổi với em. Nhưng nó đã phải sống một cuộc đời thật tẻ nhạt. Đó là khi nó còn nhỏ, khi Jisoo chưa bước vào cuộc đời nó. Ba mẹ nó mất từ khi nó mới lên 10. Hằng ngày nó sống bằng tiền để lại của ba mẹ. Ngay từ nhỏ đã tự đi học, nấu ăn,tự làm tất cả mọi thứ mà chẳng cần nhờ một ai. Nó sống mà chẳng biết mục đích sống của nó là gì. Cho đến khi nó tình cờ bắt gặp Jisoo. Jisoo hơn nó 2 tuổi, gia đình cô cũng không khá hơn. Jisoo sống một mình, cũng không cha mẹ. Nhưng cô lại mắc bệnh tim, vì thế việc tự lo cho bản thân lúc nào cũng khó khăn. Lisa cũng muốn Jisoo về ở chung với nó, nó sẽ chăm sóc cô, và tất nhiên nó sẽ có thêm một người bạn nữa. Điều đó làm cho nó cảm thấy vui và thoải mái hơn rất nhiều. Vì ít ra nó cũng tìm được lí do để nó tồn tại trên đời rồi. Nó phải sống để chăm sóc cho Jisoo, ở cùng Jisoo đến suốt đời. Lisa đã hứa với Jisoo như thế.

Jisoo mặc dù lớn hơn Lisa nhưng đôi khi cô có những câu nói rất đi vào lòng người. Những câu nói đó đôi khi chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn vớ vẩn là đằng khác. Nhưng đối với Lisa thì Jisoo lúc nào cũng dễ thương. Chỉ cần Jisoo thích thì nó sẽ sẵn sàng nghe cô nói chuyện cả ngày. Tính nó vốn ít nói, vì thế khi có Jisoo nên cạnh, nó luôn cảm thấy thật hạnh phúc và cuộc đời thật ý nghĩa biết bao. Nếu có một ngày Jisoo bỏ nó đi chắc nó sẽ rối lên mà chết mất. Vì nó đã mặc định cuộc đời nó và cuộc đời cô là một.

—————

Lisa bám sát theo bọn chúng. Hai bàn chân nó bị rướm máu vì những mảnh miễn chai bị vứt lăn lóc trên đường. Nhưng nó không cảm thấy đau, điều duy nhất nó quan tâm hiện tại là một cô gái nào đó đang bị bọn bắt cóc mang đi đâu mất. Và nó sẽ là người cứu em. Nhất định sẽ là như vậy.

Con đường Lisa đang đi ngày một tối dần. Trước mặt nó giờ đây là một nhà kho bị bỏ hoang được quấn xung quanh bằng những sợi gai trông đến rợn người. Nó cố gắng tìm sự trợ giúp của những người xung quanh, nhưng đáng tiếc xung quanh đây chẳng có ai sinh sống cả. Cũng đúng thôi, ai lại đi bắt cóc ở nơi công khai bao giờ.

Nó núp thân hình nhỏ bé của mình phía sau bụi cây, cẩn thân theo dõi hành động của bọn chúng. Bọn người kia trói em lại, buộc lên miệng em một miếng băng keo để em không thể la hét được. Nhưng nếu em có hét toáng lên thì làm gì có ai nghe cơ chứ. Lúc này em đã tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng là những gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn với đầy rẫy những vết sẹo trên tay. Chúng lại gần em hơn, đưa bàn tay thô ráp rờ lấy làn da mịn màng ấy, khẽ cười rồi toan tính gì đó. Cô gái trước mặt Lisa, xinh đẹp đến không ngờ. Mái tóc em vàng óng mượt mà. Nó nhìn thấy hai làn nước mắt em chảy xuống dàn dụa mất rồi. Lisa nóng ruột tự trách bản thân sao lại để em chịu đựng như thế.

Nó tính xông vào đánh những gã đàn ông ghê tởm kia. Nhưng bọn chúng đông quá. Nó có võ, nhưng một mình nó thì không thể chống lại bọn này. Bỗng một ý tưởng nảy ra trông đầu nó, nó vội lấy điện thoại, tìm kiếm trên mạng những âm thanh của tiếng xe cảnh sát. Nó bật âm thanh lớn hết cỡ, ném chiếc điện thoại về phía gần nhà kho. Ở đó ít người nên ai cũng đều nghe thấy loại âm thanh đáng sợ ấy. Bọn chúng hoảng hốt ai nấy đều bỏ chạy. Bỏ mặc em ở giữa nơi nhà kho lạnh lẽo. Em kiệt sức, gục xuống lúc nào chẳng hay.

Lisa vội vàng chạy đến bên em. Ra hiệu cho em im lặng vì nó biết bọn chúng sẽ sớm nhận ra thôi. Bằng một chút ánh sáng yếu ớt nơi phòng kho, em nhìn lên khuôn mặt thanh tú của nó. Những giọt mồ hôi lần lượt chảy dài trên khuôn mặt Lisa. Rõ ràng em có thể thấy nó lo lắng cho em đến dường nào, trái tim em chắc có lẽ đã rung động trước người con gái này mất rồi.

Lisa cực khổ gỡ sợi dây trói và băng keo trên người em ra, hỏi em liệu có đi được không. Nhưng nó chợt nhận ra gần chỗ nhà kho có rất nhiều miễn chai xung quanh. Để em bị thương Lisa không đành lòng. Nó bế em chạy thật nhanh ra đầu con hẻm, không gian xung quanh thật im lặng đến bất ngờ. Em chỉ có thể nghe thấy những tiếng bước chân của nó đang cố gắng chạy thật nhanh. Em toan tính nói gì đó nhưng nó lại là người mở lời trước.

"Đừng nói gì hết. Bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi."

Bước ra tới đầu con hẻm. Cả hai đứa mừng rỡ khi đã thấy được bóng người. Nó vội bắt một chiếc taxi, nhanh nhẹn đưa em vào trong thật an toàn. Nhưng nó lại chậm một bước, bọn người kia đã sớm nhận ra đây là một trò lừa bịp. Một thằng nào đó kéo em lại đập thẳng một cây gậy vào lưng Lisa. Nó đau đớn la lên, những vết thương do miễn chai đâm vào chân nó đã bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Nó sắp không chịu được nữa rồi. Cố gắng vớt vát một vài sức lực cuối cùng đấm thẳng vào mặt tên khốn nạn ấy và dùng tay còn lại nắm lấy cửa xe để leo lên. Cuối cùng nó đã leo lên được xe rồi. Em vội nắm lấy tay nó kéo lên xe. Chắc hẳn em đã lo lắng lắm.

Và có lẽ em đã tìm thấy bầu trời của chính mình.

Vội vàng ra hiệu cho taxi chạy thẳng về nhà em. Khẽ liếc nhìn qua nó, em thấy Lisa hơi mệt nên không tính hỏi gì nữa. Nhưng bất chợt em nhìn thấy đôi chân dính đầy máu kia, em hoảng hốt hỏi nó.

"Chân cậu!! Cậu có sao không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

"Cậu dừng xe ở đây đi. Tôi phải về nhà. Mai mốt đừng đi ra ngoài một mình như thế này nữa."

Em hơi thoáng ngạc nhiên. Cả người nó thân tàn ma dại như này còn đòi đi đâu được cơ chứ? Hơn nữa nó bị như vậy một phần cũng do em. Nó vì cứu em mới ra nông nỗi này. Em không thể nó như thế mà đi được.

"Không được. Cậu bị vậy rồi đi đâu được cơ chứ. Về nhà tớ đi đã. Tớ băng cho cậu rồi cậu đi đâu cũng được."

"Jisoo đang ở nhà..."

Tim em hẫng một nhịp. Em mới biết nó cách đây vài phút thôi. Cớ sao em lại quan tâm nó đến thế. Là do em cảm thấy có lỗi, hay do em không muốn rời xa Lisa?

Và cớ sao... em lại cảm thấy khó chịu khi nó lại nhắc đến tên của một người con gái khác trước mặt em?

"Jisoo..? Là ai cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro