Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở lại nhà tớ đêm nay đi. Lỡ bọn kia còn lãng vãng ở đó làm sao cậu về được? Tay chân cậu còn như thế này nữa."

"Jisoo chị ấy sẽ giận nếu tôi không về nhà ngủ với chị ấy."

"Gọi là chị là đã lớn rồi sao không ngủ một mình đi chứ..?"

Chaeyoung im lặng, em chẳng muốn nói gì nữa vì nếu có nói thì Lisa vẫn sẽ về nhà với "Jisoo của nó" thôi. Em cũng không tin được em sẽ giận Lisa đến như vậy nhưng biết làm sao bây giờ, em đã phải lòng nó ngay từ giây phút nó đến bên em ở nơi nhà kho. Vì thế em giận khi nó đang nhắc về người con gái khác cũng không trách được.

Lisa thì khác, ban đầu nó rất muốn về vì đơn giản nó không muốn để Jisoo ở nhà một mình. Nhưng nghĩ lại lời Chaeyoung nói cũng đúng, nếu nó về nhà với bộ dạng này chắc chắn Jisoo sẽ không để nó yên, vả lại những tên kia nó cũng không chắc sẽ tha cho nó vì Lisa đã cướp đi "miếng mồi ngon" của bọn chúng rồi. Nên nó có hơi lưỡng lự một chút. Nhưng nhìn mặt Chaeyoung mắc cười quá. Nó đang thắc mắc Chaeyoung đang giận nó sao? Rõ ràng là nó cứu Chaeyoung, nó muốn về nhà cũng chỉ để cho đỡ phiền em. Vậy mà cũng giận, Lisa khẽ cười rồi hỏi em.

"Cậu đang giận tôi sao?"

"Ai thèm giận cậu. Ra khỏi xe đi về đi. Về cho người ta bắt đi luôn đi."

"Vậy thì tôi về."

Nó nói mà chẳng nhúc nhích, ngồi lì trên xe như thế. Đối với những người khác sẽ ngầm hiểu nó muốn về nhà Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung không phải người khác, em nghe nó nói như thế tưởng về thật. Em định sẽ cản Lisa lại nhưng nước mắt em rưng rưng, cổ họng nghẹn lại nhìn Lisa.

"Này đừng nói với tôi là cậu khóc đấy nhé..."

Lisa rất sợ nhìn người khác khóc. Bản tính nó vốn rất quan tâm tới mọi người nhưng cũng hay hậu đậu. Đôi lúc cũng do thẳng tính quá nên hay bị người ta giận đến muốn rơi nước mắt. Như Jisoo chẳng hạn. Mặc dù 2 người thân nhau nhưng cũng có lắm lần cãi vã toàn chuyện không đâu. Nhưng Jisoo chỉ xém khóc thôi, còn Chaeyoung đã khóc thật rồi.

"Ai mà khóc. Cậu đi về đi ở đây làm gì?"

"Ừ thì tôi muốn về..."

"Thì đi đi tớ không cản cậu đâu."

"Về nhà cậu đấy."

"Thật sao? Vậy thì đi thôi!"

Nó không ngờ em sẽ vui đến thế. Mới cách đây vài giây em còn khóc nức nở, vậy mà nó vừa đồng ý ở lại nhà em thì đã cười toe toét thế kia. Lisa cảm thấy Chaeyoung thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những đứa con gái mà trước đây mà nó từng gặp. Tất nhiên không thể so sánh với Jisoo, vì Jisoo của nó luôn được đặt cách ở một vị trí khác biệt những người còn lại, và có lẽ Chaeyoung cũng thế.

Taxi tới trước cửa nhà Chaeyoung. Nó hơi giật mình vì nhà của em bự hơn nhiều trong trí tưởng tượng của nó. Trước nhà là cả một vườn hoa hồng thơm lừng cả một góc trời, phía xa kia là dãy hoa hương dương và còn vô số những loài hoa khác mà nó còn chưa được thấy bao giờ. Lối vào từ sân vườn đến cánh cửa rộng thênh thang, tưởng chừng ba bốn người dàn hàng ngang đi vẫn đủ. Thật sự trước giờ có mơ nó cũng không bao giờ dám mơ sẽ được bước vô một nơi như thế này.

Nhà của Lisa rộng, đối với một số người sẽ nói nhà của nó thuộc loại khá giả, cũng phải chi nhiều tiền lắm mới mua được. Nhưng nó chưa bao giờ tự nhận nhà mà rộng cả, vì đó vốn dĩ là nhà mà ba mẹ nó để lại. Sau này có Jisoo nên nó mặc định là nhà của cả hai.

"Cậu làm nông dân à? Làm gì nhiều cây thế kia?"

"Cậu không biết tớ sao?"

Nó cảm thấy hơi nực cười. Tại sao nó phải biết Chaeyoung? Rõ ràng lúc nãy nó đã cư xử với em như người lạ rồi mà.

"Tôi phải biết cậu sao? Cậu làm nghề gì thế? Mua được nhà như này thì chắc hẳn phải làm ăn lớn lắm."

"Đúng rồi đó. Ai cũng biết tớ hết trừ cậu."

Chaeyoung cảm thấy hơi tổn thương vì Lisa không biết em. Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc hơn vì mặc dù em đối với nó chỉ là một người xa lạ bình thường nhưng vẫn dám cả gan chạy theo bọn người xấu để cứu Chaeyoung. Nếu như Lisa là một người khác, em sẽ nghĩ vì em là người nổi tiếng nên người ta mới giúp. Điều đó lại làm cho Chaeyoung càng yêu Lisa thêm chút nữa.

Em bỏ Lisa lại bước vô nhà. Giả vờ giận nó nhưng suy cho cùng thì cũng để làm giá mà thôi.

"Ơ kìa, tôi xin lỗi vì tôi không biết cậu. Cậu vẫn hay giận người khác như thế đó hả?"

Lisa thấy Chaeyoung một mình bỏ vô nhà nên có hơi chút bất ngờ. Nó cảm thấy Chaeyoung vô lý quá mức. Mới gặp nhau vài phút mà đã bị giận đến tận 2 lần. Nếu Chaeyoung là người khác chắc hẳn Lisa đã bỏ mặc mà đi về rồi, nhưng có một thứ gì đó từ phía em rất thu hút nó. Điều duy nhất Lisa nhìn thấy ở Chaeyoung là sự dễ thương đến mức ngốc nghếch không chấp nhận được. Từ lúc nào mà Lisa cảm thấy muốn được thân với em thêm chút nữa.

"Đợi đã, tôi sợ ma lắm."

Lisa chạy theo Chaeyoung vào trong. Bỏ lại phía sau khu vườn đang dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa sắp sửa trôi qua, nhưng ngày hôm nay có lẽ đặc biệt hơn mọi ngày, với cả nó và em.

——————

"Gì mà nhiều giày thế? Cậu đi có hết không mà mua cả đống thế kia?"

"Tớ được tặng đấy. Nhưng mang không hết, cậu thích không tớ tặng cậu vài đôi. Chúng còn xịn lắm đấy."

"Thế đôi kia nhìn xinh đấy, tặng tôi đi. Coi như quà bồi thường tôi cứu cậu."

"Đôi màu hồng ấy hả? Cậu nhìn như vậy mà thích màu hồng sao?"

Giữa hàng ngàn đôi giày được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, nó chỉ thích mỗi đôi giày màu hồng. Nó khác biệt, thu hút Lisa đến lạ thường. Nhưng Lisa chẳng phải lấy cho nó, mà là nó lấy cho Jisoo. Jisoo ít khi ra đường, nên cũng chẳng quan tâm đến giày dép lắm. Nhưng đôi nào cũng cũ mèm, Lisa bận bịu suốt ngày nên không có thời gian đi mua sắm. Được một dịp nó làm việc có ích, lấy một đôi về tặng Jisoo, hi vọng cô không giận nó vì đêm nay nó không về nhà.

Nhưng nó đâu thể nói với em rằng nó đem về tặng Jisoo. Như vậy thì thật sự kì cục đến mức vô duyên. Ai lại đi lấy quà được tặng rồi lại đem tặng người khác cơ chứ. Nhưng nó thầm nghĩ lần sau làm gì có dịp gặp Chaeyoung nữa, nên cứ nói đại là nó thích đôi giày màu hồng đó chắc cũng chẳng sao.

"Đúng rồi nó đó. Tôi thích nó, tặng tôi đi."

"Yah tớ sẽ tặng cậu nhưng có thẳng thắng quá không. Cậu có thể nói một cách nhẹ nhàng dễ thương hơn mà. Gì mà tặng tôi đi? Ghét cậu thật sự ấy."

"Đừng nói với tôi là cậu giận tôi nữa đấy nhé?"

"Không thèm giận loại người lạnh nhạt như cậu."

"Rõ ràng là giận mà chứ còn gì nữa? Tôi phải bị cậu giận thêm bao nhiêu lần nữa đây?" Lisa nghĩ trong đầu như thế. Nó ở với Jisoo từng ấy năm trời, số lần 2 người cãi nhau chưa quá 2 lần. Còn lần này nó mới nói chuyện với Chaeyoung một chút xíu đã bị giận tận 3 lần. Thế mà nó vẫn nhẫn nhịn em như thế. Lisa tự cảm thấy mức độ chịu đựng của bản thân vừa được vươn lên một tầm cao mới.

"Vậy thì à ừ... bạn gì đó ơi tặng tớ đôi giày màu hồng kia đi..."

"Phải như vậy chứ! Khi nào cậu về tớ sẽ đưa cậu. Còn bây giờ cậu ra sofa ngồi đi tớ băng vết thương lại cho."

Nó nghe lời Chaeyoung ra ghế ngồi. Tay với lấy đồ điều khiển tivi coi bật bộ phim hoạt hình theo như thói quen. Nó vốn chẳng thích coi thể loại này. Nhưng Jisoo thích, cô cứ bắt nó ngồi xem cùng cô. Nhưng nó xem cũng đâu hiểu gì, thấy Jisoo cười rồi cũng cười theo. Dần rồi cũng thành thói quen, cứ hễ nó với Jisoo ra ghế sofa ngồi là sẽ chỉ coi phim hoạt hình mà thôi.

"Cậu thích phim hoạt hình sao? Vừa thích màu hồng vừa thích phim hoạt hình. Cậu làm tớ ngạc nhiên từ lần này sang lần khác đó."

"Ai bảo tôi thích mấy thứ đó? Màu hồng là màu tôi ghét nhất ấy."

"Ơ thế sao cậu lại lấy đôi giày màu hồng?"

Là nó lỡ lời. Trong phút chốc nói năng chẳng thèm suy nghĩ, nó đã làm cho Chaeyoung một phen khó hiểu. Nếu em biết nó mang giày tặng người khác chắc em sẽ điên lên mà có thể đuổi nó ra khỏi nhà mất.

"Ừ thì thích màu hồng. Nhưng tôi không thích coi phim hoạt hình, chỉ tình cờ bật qua thôi."

"Hôm nay có phim drama mới đó. Cậu xem chưa?"

"Tôi chưa. Đó giờ tôi ít xem phim người đóng lắm."

"Nhà cậu có tv không thế? Không coi hoạt hình cũng không coi phim thực tế... đừng nói với tớ cậu coi thời sự ngày đêm luôn nhé?"

Cứ thế này chắc Lisa điên mất. Biết thế ngay từ đầu nó đã thành thật với Chaeyoung. Đằng này nó đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù biết sai trái nhưng nó cũng không muốn để em giận nó thêm lần nào nữa.

"Chương trình động vật. Nhiều cái hay lắm. Nhưng mà bật cho tôi coi phim cậu vừa nói đi. Tôi cũng tò mò muốn biết cảm giác coi phim người đóng như thế nào..."

"Tớ cũng chưa coi, để tớ bật cho rồi hai tụi mình xem chung."

"À nhưng mà... cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần phải gọi Jisoo để không Jisoo chờ. Điện thoại tôi làm rớt ở nhà kho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro