Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo là chị ruột cậu hả? Tớ thấy cậu nhắc chị Jisoo suốt nãy giờ ấy."

"Không phải chị ruột. Jisoo qua nhà tôi ở lúc tôi 10 tuổi."

"Ba mẹ cậu đồng ý luôn sao?? Điện thoại này."

Chaeyoung vừa nói vừa đưa cho Lisa điện thoại. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an khi biết được tin Jisoo không phải chị ruột Lisa. Em càng cảm thấy bối rối hơn khi nghe nó nói rằng không phải chị em mà vẫn sống chung một nhà.

"À ừ cảm ơn. Ba mẹ tôi mất lúc tôi lên 10. Sau đó khoảng vài tháng tôi gặp được Jisoo rồi tôi đưa Jisoo về ở chung. Chuyện còn dài lắm đợi tôi gọi Jisoo một cuộc đã nhé."

Nó nói xong liền bấm số của Jisoo mà chẳng chần chừ. Đầu óc nó vốn dĩ hay quên trước quên sau, nhưng tuyệt nhiên số của Jisoo nó chẳng bao giờ quên được. Nên dù cho có mất điện thoại thì số điện thoại của Jisoo vẫn sẽ luôn nằm sâu ở trong tâm trí Lisa, như một lẽ hiển nhiên.

"Cậu nói chuyện nhé tớ ra bật phim đây."

Chaeyoung bước ra ghế ngồi, tay thì bấm điều khiển, mắt thì dán lên màn hình nhưng đầu óc nó luôn hướng về chỗ Lisa đang đứng để "nghe lén" cuộc trò chuyện giữa nó và "bà chị" kia. Chaeyoung vốn dĩ chẳng bao giờ làm như thế này, em là người sống phép tắt và ghét ai luôn làm những việc mờ ám sau lưng em. Nhưng có lẽ đối với Lisa thì Chaeyoung tự cho đó là một ngoại lệ. Em thích nó, nhưng em chẳng biết gì về nó ngoài việc nó đang ở chung với một người con gái không chung dòng máu. Còn gì tệ hơn khi biết người mình thích đang sống cùng người khác cơ chứ. Hơn nữa Jisoo và Lisa đã bên nhau tính đến nay đã hơn 10 năm, còn em chỉ mới gặp nó chưa được đến vài tiếng. Nhưng cho dù Chaeyoung có căng tai nghe đến đâu thì cũng chỉ có thể nghe được phía Lisa thôi, còn Jisoo nói gì thì chỉ mình nó mới nghe được.

"Hôm nay em không về nhà được do bạn em bận việc nên phải đổi ca. Em phải thay ca cho nó. Chị ở nhà một mình có sao không?"

"Thế à... hay chị qua chỗ làm em nhé?"

"Thôi chị khuya rồi ra ngoài nguy hiểm lắm. Hay chị muốn em về với chị?"

"Cái con bé này chị mày là con nít hay sao mà cứ lo thế kia. Chị ngủ một mình được không sao. Làm việc chăm chỉ với nhớ cẩn thận người xấu đó. Chị ngủ đây. Mệt thì nhớ chợp mắt một xíu chứ đừng cố gắng quá nhé. À mà sao em gọi số nào lạ thế?"

Tất cả từng câu trả lời đều được Chaeyoung ghi nhớ trong đầu. Từng câu từng chữ, em nghe rất rõ. Tại sao nó không nói với Jisoo rằng nó đang ở cùng với em? Tại sao nó không nói với Jisoo rằng nó đang bị thương nên không thể về nhà được? Rốt cuộc Lisa là người như thế nào? Chaeyoung chẳng rõ. Nhưng tại sao nó phải nói dối Jisoo cơ chứ. Dù gì thì lí do không về nhà được cũng rất chính đáng mà.

Lisa chợt khựng lại. Nó không thể nói với Jisoo rằng nó dùng điện thoại để dụ bọn người đàn ông kia để cứu Chaeyoung. Không phải Lisa muốn nói dối. Nó trước giờ vốn dĩ là một đứa thật thà, có sao nói vậy. Nhưng nó cũng rất biết xem xét tình hình xung quanh. Nếu như bây giờ Jisoo biết được nó vì cứu người khác mà chân bị thương thế kia thì chắc chắn Jisoo sẽ sẵn sàng tới đây gặp nó. Lisa không muốn thế,  nó không muốn Jisoo lo lắng vì bất cứ thứ gì. Ngỡ như bệnh tái phát thì làm sao đây. Lisa không ở bên Jisoo bây giờ, đột nhiên Jisoo cảm thấy đau nhức ở đâu đó thì nó sẽ chẳng yên tâm được. Nên thà rằng Lisa tự chịu đựng cơn đau vẫn hơn, dù gì nó cũng quá quen với cảm giác này rồi.

Nhưng để Jisoo tiếp tục hỏi và lo lắng như thế này không ổn. Lisa đành tìm cách kết thúc cuộc gọi thật nhanh để tránh trường hợp "giấu đầu lòi đuôi".

"Em để điện thoại ở đâu không nhớ nên mượn tạm của bạn. Chị đi ngủ đi nhé đừng có mà thức khuya coi hoạt hình đó. Có khách rồi em cúp máy đây."

—————

"Trả cậu này. Giờ thì cậu băng vết thương cho tôi đi."

"Ừ 5 phút nữa có phim đấy cậu ngồi coi tạm quảng cáo đi tớ băng chân cho cậu xong mình coi chung."

Lisa bật cười. Gì mà coi quảng cáo. Chaeyoung thật sự ngốc nghếch quá mức. Mọi câu từ Chaeyoung thốt ra đều quá đỗi dễ thương và ngây ngô. Thật sự Lisa vẫn không thể tin người này trạc tuổi cô cơ đấy.

Chaeyoung cầm hộp sơ cứu ra cẩn thận bôi thuốc cho Lisa. Trông có vẻ đau nhưng thật sự em thấy nó chẳng thể để lộ cảm xúc gì.

"Này, cậu tên gì? Tôi ở nhà cậu khá lâu rồi mà không biết tên cậu nữa. Tôi là Lalisa nhưng mà gọi là Lisa cũng được."

"Cậu hỏi tên nào? Tớ nhiều tên lắm..."

"Cậu làm gián điệp à? Hay cảnh sát? Làm gì mà nhiều tên. Một người một tên thôi chứ??"

"Vậy thì ừm.. Chaeyoung. Park Chaeyoung..."

"Sao cậu ngập ngừng dữ vậy? Cậu bịa ra đúng không? Tên mà cũng không nhớ nữa hả?"

"Yah Lisa tớ tên Park Chaeyoung thật đó."

Bình thường khi em gặp người khác, hay là fan chẳng hạn thì em sẽ giới thiệu bằng nghệ danh Rosé của mình. Khi đi gặp các celeb nước ngoài thì em sẽ nói mình là Roseanne Park. Duy chỉ có tên Park Chaeyoung là em chỉ cho phép những người thân thiết gọi thôi và Lisa cũng được liệt kê vào một trường hợp ngoại lệ.

"Chaeng nghe dễ thương đó. Từ nay tôi gọi cậu là Chaeng."

"Là Chaeyoung mà?"

"Không thích."

"Sao cũng được. Cậu thích thì tớ thích."

"Okay Chaeng haha nghe dễ thương thật ấy."

Em thôi không nói gì nữa mà tập trung vào  vết thương của Lisa hơn. Trông nó nghiêm trọng hơn em tưởng. Còn Lisa thì dán mắt vào màn hình coi mấy quảng cáo mà Chaeyoung bật sẵn cho nó.

"GÌ CƠ? CẬU TRÊN TV KÌA??"

"Giờ cậu mới biết đó sao. Tớ là..."

"Nhân viên bán hàng đa cấp hả?? Cậu đang quảng cáo lens kìa đẹp đó."

"YAH LALISA!"

Em hơi bực mình vì không những Lisa cắt ngang lời em mà còn nói sai nghề nghiệp của mình nữa. Và một phút không kiềm chế được cảm xúc, Chaeyoung đã lỡ ấn mạnh vào vết thương Lisa làm nó la lên đau đớn. Em giật mình nhìn xuống thì thấy vẫn ổn nhưng khuôn mặt Lisa bắt đầu đổ mồ hôi và trắng bệch rồi. Chắc hẳn phải đau lắm.

"Ấy tớ xin lỗi.. cậu không sao chứ? Tớ sẽ làm nhẹ mà xin lỗi cậu..." 

"Có sao đó. Đau chết đi được. Tôi nói sai sao?"

"Ca sĩ Rosé đã nhanh chóng phá kỉ lục của bản thân trở thành nữ ca sĩ solo có ca khúc vượt lên top 1 bảng xếp hạng Melon nhanh nhất. Sắp tới Rosé thông báo sẽ có một buổi fansign. Địa điểm tổ chức sẽ được đăng lên trang cá nhân của ca sĩ. Một lần nữa xin được chúc mừng Rosé."

"Ơ sao cái người tên Rosé này giống cậu thế? Chị em sinh đôi cậu đó hả?"

"Chị em cái đầu cậu ấy. Cái người tên Rosé đó là tớ và tất nhiên tớ không phải nhân viên bán hàng đa cấp như cậu tưởng!"

"Cậu làm ca sĩ sao? Cậu nổi tiếng vậy thì tôi qua nhà cậu như này fan cậu có đập tôi không? Tôi không có tội tình gì đâu nhé."

"Fan tớ hiền lắm không đánh ai bao giờ. Nhưng gặp cậu ở đâu đánh cậu ở đó."

"Này cậu vừa phải thôi nhé. Tôi rất dễ tổn thương đó..."

"Sao cũng được. Tớ băng cho cậu xong rồi đó. Giờ thì ngồi xem phim đi."

"Cậu không tính ngủ sao? 2 giờ sáng rồi đó. Cậu làm người nổi tiếng như thế thì lịch trình phải dày đặc lắm. Hay mình đi ngủ đi."

"Đúng là mai tớ có lịch quay nhưng trưa mới đi. Xem xong rồi tụi mình ngủ nha Lisa..."

"Là cậu nói đấy nhé. Nốt một tập thôi đó."

Xuyên suốt cả một bộ phim Lisa không một giây phút nào rời mắt. Nó không ngờ những loại phim như thế này lại hay đến thế. Hay hơn nhiều so với mấy bộ phim hoạt hình mà Jisoo thường bắt nó xem chung.

"Aizz hết rồi đang hay mà!"

"Cậu thích phim này đến vậy sao? Tớ thấy cũng bình thường mà dù gì cũng mới tập 1 thôi."

"Không phải nó rất hay sao? Tôi chưa bao giờ coi phim nào hay như vậy ấy."

"Vậy thì mai ghé qua nhà tớ nữa đi rồi mình xem tập 2."

Em nói mà mặt tỉnh bơ. Còn nó thì khác hoàn toàn. "Cái gì mà ghé qua đây nữa?" Nhưng nó chỉ ngạc nhiên chứ không hề phản đối. Vì khi ở bên Chaeyoung, nó cảm thấy nó được là chính nó hơn. Nó bị Chaeyoung giận từ lần này sang lần khác nhưng Lisa không hề cảm thấy khó chịu. Chaeyoung ở trên quảng cáo mà nó xem là một người khác hoàn toàn. Em quyến rũ, từng đường nét trên khuôn mặt em sắc xảo. Còn Chaeyoung mà nó biết là một người ngốc nghếch, ngờ nghệch nhưng cái cách mà em chăm sóc và lo lắng cho nó không ngờ lại khiến cho Lisa cảm động đến thế. Dù nó không nói ra, nhưng nó thật sự rất muốn được ở bên cạnh Chaeyoung lâu và rất lâu sau nữa... với tư cách là một người bạn thân.

"Vậy thì bây giờ cậu đi ngủ chưa? Hết phim rồi đó."

"Không đâu tớ chưa buồn ngủ. Cậu ngồi chơi với tớ đi."

"Nhưng mà..."

"Sao thế? Cậu đau ở đâu sao?"

"Tôi muốn đi tắm."

Đột nhiên mặt Chaeyoung đỏ lên một cách bất ngờ. Dù gì nó cũng chỉ muốn đi tắm thôi chứ không muốn làm gì quá đáng. Sao em lại cư xử thế kia làm cho Lisa cũng ngại chết mất. Không khí xung quanh bắt đầu u ám và Lisa cảm thấy điều gì không ổn. Nó đành phải lên tiếng trước.

"Không tắm nữa. Tôi đi ngủ."

"Ngủ ở đâu?"

"Tôi mới là người cần hỏi câu đó Chaeng à. Đây là nhà cậu mà? Đừng nói tôi cậu cho tôi ngủ ngoài ghế nhé."

Đến bây giờ Chaeyoung mới bắt kịp cuộc trò chuyện 2 người vì đầu óc vẫn còn vương vấn câu hỏi lúc nãy của Lisa. Em vội chỉ tay lên lầu trên.

"Cậu ngủ phòng bên trái tớ ngủ phòng bên phải. Phòng cậu có cả phòng tắm đó."

"Phòng cậu có không?"

"Có..."

"Ừ vậy thì tôi tắm phòng cậu rồi ngủ chung với cậu luôn. Tôi không thích ngủ một mình."

"Ơ nhưng mà..."

"À quên cậu là nghệ sĩ. Ngủ chung với người lạ cũng không hay. Tôi qua kia ngủ cũng được."

"Không được!"

Lisa hơi ngạc nhiên. Nó chỉ nói thế vì sợ gây phiền phức cho em chứ không hề có ý gì khác. Nhưng không ngờ Chaeyoung lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

"Tại sao?"

"Cậu phải ngủ chung với tớ!"

"Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro