Tháng 7 Trời có Mưa, Tôi Và Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chị chết đi liệu em có tha thứ cho chị không, Chaeyoung?"
...
"Nếu chị chết đi liệu chúng ta có gặp lại nhau nữa không Chaeyoung?
....
"Nếu chị chết đi liệu chúng ta có quay lại với nhau nữa không, Chaeyoung
...
"Nếu chị chết đi liệu có phải tháng 7 sẽ hết mưa?
...
"Nếu chị chết đi liệu có phải tháng 7 sẽ có cầu vồng?"

=================================

"Nếu chị chết đi liệu chúng ta có gặp lại nhau không, Chaeyoung?"

A, lại nữa, tôi lại ngồi lầm bầm một mình nữa rồi. Bây giờ tôi phải làm sao mới được đây, tôi càng ngày càng nhớ em đến phát điên rồi đó Chaeyoung à.

Nhất là ở đây, ngay lúc này. Mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi tôi khiến cho tôi buốt đến tận óc rồi nó lại làm cho tôi nhớ tới em rồi.

Tôi lại nhớ đến mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, bờ môi ấy, dù cho lúc đấy em đang ngủ, một giấc ngủ say mà em sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng em vẫn đẹp như một thiên thần trong cuộc đời tôi, không, em thật sự chính là báu vật mà Chúa trời trao tặng cho tôi. Nhưng, bạn biết gì không? Kể cả cho dù bạn cho rất nhiều vàng bạc kim cương đi chăng nữa và bảo: "Hãy làm gì đó có ích cho cuộc đời mày với chỗ này đi" với một đứa ngu thì nó sẽ tiêu xài phung phí không tiếc một xu suốt cả tuổi trẻ rồi để khi về già nó sẽ lại nghèo như thuở ban đầu vì nó đã tiêu sạch chỗ vàng đó thay vì dành dụm và chi tiêu một cách hợp lí, và, khi nó về già nó sẽ nghĩ "Tại sao lúc đó mình không dành dụm chỗ vàng bạc kim cương đó nhỉ". Ừ, tôi chính là một đứa ngu đấy, đáng lẽ khi Chúa trời trao tặng báu vật cho tôi là em thì tôi phải trân trọng nó mới đúng nhưng tôi đã làm điều ngược lại, tôi đã bỏ rơi em, khiến em sợ, khiến em buồn, khiến em cô đơn và... khiến em phải rời bỏ thế gian này.

Tôi còn nhớ chứ, nơi tôi gặp em lần cuối, nơi tôi ôm em lần cuối, nơi tôi hôn em lần cuối, tất cả đều được diễn ra tại đây. Tôi vẫn còn nhớ được  cảm giác lần cuối cùng tôi chạm vào em. Nó lạnh, là lạnh đến thấu xương, làn da của em thì tái xanh lại nhưng dù thế nào lúc em ngủ trông em thật xinh đẹp và yên bình. Giống như tôi nói: Em là thiên thần.

  Nhiều lúc nhớ đến khuôn mặt đang say giấc của em tôi lại dừng lại cái suy nghĩ muốn tự tử của mình, liệu nếu tôi tự tử thì có phá đám giấc ngủ của em không? Khuôn mặt yên bình khi đang ngủ đó liệu có nhăn mày lại nếu gặp lại tôi ở thế giới bên kia không? liệu em có hận, có ghét cái người đã khiến em đau khổ hay không? Nhưng nếu tôi không làm vậy thì sẽ không nhìn thấy em thêm lần nữa, Không được sờ mái tóc mềm mượt của em thêm lần nữa, Không được chạm vào bờ môi của em thêm lần nữa, Không được nắm lấy bàn tay mềm mượt của em thêm lần nữa...

Vậy nên...

Hãy cho tôi ích kỉ nốt lần này thôi...

Chaeyoung...

"Ơ...Em dậy rồi sao Lisa? Sao em không ngủ thêm chút nữa đi"

A, Jisoo, là chị à? Chị có biết là nhiều lúc em cảm thấy ghen tị với chị như thế nào không? Mặc dù bố mẹ chị mất khi chị còn bé nhưng em rất ghen tị với chị đó! Vì chí ít ra bên chị còn có Jennie, còn có người mà chị yêu nhất trên thế gian này, còn có người quan tâm chị, chăm sóc chị, yêu thương chị, còn em thì chẳng còn ai... Ngay cả người em yêu thương nhất còn rời bỏ em mà đi thì em đúng là một đứa tồi, có phải vậy không?

"Con bé này thật là...em có biết lúc nhìn thấy em ngất ở sàn nhà khiến chị mày lo như thế nào không? May mắn mày cũng chỉ uống quá nhiều rượu nên ngất đi thôi....ừm, ngoài ra bác sĩ còn dặn là mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đây đủ và nhất là không được uống bia rượu"

"Ừm..."

"Ừm ừm cái gì, nghe mà nhớ cho kĩ rồi đừng hù chị mày thêm lần nữa! Tim chị mày yếu lắm nên đừng ngất lần thứ 2. Mà lần sau nếu có chuyện gì buồn thì nhảy qua phòng chị mày mà tâm sự chứ đừng có uống rượu nữa, thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu!"

  Ừm...mấy năm rồi nhỉ?....1 năm? 2 năm? 3 năm?... Không, là 5 năm! A, đúng rồi, là 5 năm rồi tôi đã không nghe ai càm ràm về vấn đề sức khỏe của mình nữa. Nhìn bộ dạng của Jisoo bây giờ thật sự khiến tôi nhớ đến em ấy đó, dù là đêm hay ngày, sáng hay tối em ấy vẫn sẽ luôn càm ràm về việc tôi ăn uống thế nào, dạo này tôi gầy hay béo, tôi tăng cân hay giảm cân. Aizz...., nhưng bạn biết gì không? Mỗi lần tôi nghe em ấy nói nhiều như vậy tôi lại chẳng cảm thấy tức giận, ngược lại tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi có một người quan tâm đến mình nhiều như vậy dù cho vấn đề đó có lặp lại nhiều lần và rất nhàm chán thì tôi vẫn thấy hạnh phúc, nhưng giờ cái hạnh phúc đó không còn rồi. Tất cả cũng chỉ tại một đứa ngu ngốc như tôi đã hủy hoại mọi thứ...

"Này, Lisa! Sao suốt từ vừa nãy em cứ ngồi đần thối ra vậy? Rốt cuộc trong đầu em có nhớ nổi dù chỉ là một chữ mà chị nói không đấy?"

"Có...Mà khi nào em được xuất viện?"

"Hôm nay hoặc ngày mai..."

"Nhanh, chị mau làm thủ tục xuất viện cho em đi, em muốn đến một nơi!"

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh cái nào Lisa..."

"Nhanh lên đi chị!"

"Ừ, ừ, được rồi, đừng giục chị mà, Lisa..."

-----------------------

"Chị à, rẽ ở đây đi"

"Ừm"

...

"Jisoo, dừng lại đi đến nơi rồi"

"Oa, sao căn nhà này đẹp quá vậy! vừa rộng lại vừa đẹp, không khí ở đây cũng rất trong lành nữa, đây là nhà em sao Lisa? Chị tưởng em chỉ có nhà ở Gangnam, hóa ra em còn có một căn nữa ở ngoại ô, công nhận nó đẹp thật đấy, em mua lúc nào mà sao không nói cho chị biết vậy Lisa?"

"À, em mua căn nhà này lâu rồi, chỉ là  đi linh tinh quay đây thấy căn nhà này đẹp mắt nên chọn đại thôi.."

"A, vậy mà mày không nói cho chị mày biết, được làm chủ căn nhà này sướng thật, còn có vườn cây nữa này..."

Ừm em là người mua đấy, em đã mua nó rất lâu rồi....

Nhưng chủ căn nhà không phải là em mà là một người khác...

Là một người mà em rất yêu thương, yêu thương nhất trong cuộc đời này....

"Này, Lisa! Em nghĩ gì mà ánh mắt nhìn sâu xa vậy bộ không định mời chị mày vào nhà à?" (-_-)

"À không, chị vào đi"

'Cạch'

"Khụ...khụ...sao ở đây nhiều bụi thế này...khụ"

"À, xin lỗi chị nhé Jisoo, tại lâu quá em cũng không sống ở đây thêm nữa dạo này công việc bận rộn nên em cũng chưa thuê người đến lau dọn, chị chịu khó ngồi đây đợi em nhé, em đi pha trà cho chị"

"Aizz, không cần pha trà làm gì cho nó lằng nhằng rắc rối đâu, chị chỉ định vào đây xem xem trong nhà như thế nào thôi. Cách bày trí cũng được đấy nhưng mà ở đây nhiều bụi bặm quá đấy. Nếu em mà muốn ở lại đây một thời gian thì phải dọn mệt lắm đấy, liệu một mình em có dọn được không? Hay để chị và Jennie..."

"Không sao không sao mà chị, nhìn vậy thôi chứ một mình em dọn cũng nhanh lắm, chị cứ về trước đi mọi chuyện ở đây cứ để em lo"

"Em chắc chứ? Dù gì em cũng mới khỏe lại..."

"Không sao, không sao hết mà, một mình em làm được hết mà, dù gì trong mấy tháng nay em cũng không có lịch trình công việc gì nên em chắc chắn 100% với chị luôn đó"

"Em chắc chứ Lisa?"

"100%"

"Nhớ nhé, dù gì em cũng mới khỏi bệnh nên phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị hoặc là Jennie hay là anh quản lí đấy nhé"

"Em nhớ rồi"

"Ừm, vậy chị về đây, chơi vui vẻ nhé Lisa!"

"Chị cũng đi đường cẩn thận nhé Jisoo, trời đang mưa to đấy!"

"Ừm, bye bye Lisa"

"Bye bye chị, Jisoo"

'Brừm Brừm'

Vĩnh biệt chị, Jisoo!

  Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, Chaeyoung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro