Tháng 7 Trời Có Mưa, Tôi Và Em... (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng'

Haizz..., trời lại mưa rồi, đã vậy còn có sấm với chớp cơ chứ, thật mệt mỏi quá đi... Suốt 3 ngày hôm nay trời cứ mưa liên tục, đã vậy còn luôn đi kèm với sấm chớp khiến tôi nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm khuya, và hôm nay cũng không ngoại lệ...

Bước chân xuống giường tôi lấy bừa một chai Whiskey Scotland trong tủ rượu đối diện rồi tôi đi thẳng ra phòng khách.

  Ừm....ngẫm lại lời chị Jisoo nói cũng đúng đó, thật sự cách bày trí ở căn phòng này cũng không tồi...Mà làm sao nó có thể tồi được cơ chứ, nơi đây là do một tay em sắp xếp cơ mà! Mọi điều liên quan đếm em thì làm sao có thể tồi tệ được cơ chứ! À, tất nhiên đó là ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi thứ liên quan đến em đều rất tươi đẹp, tươi đẹp giống y như em vậy....
...
  Nhìn ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ tôi đột nhiên lại nổi hứng bật một bản nhạc không lời...Hừm, xem nào.... trời đang mưa...vậy thì bật 'Kiss the rain' của Yiruma nhỉ? Vừa nghe nhạc không lời, vừa nhìn ngắm trời mưa, trong tay lại có một ly rượu Whiskey Scotland thì đúng là một khung cảnh tuyệt vời... Giống như em hồi trước vẫn hay làm...vừa ngắm trời mưa vừa nghe một bản nhạc không lời, đó chính là sở thích của em cơ mà.... Mỗi lần nhìn thấy em như vậy tôi lại cảm thấy em thật nhạy cảm, mong manh và yếu đuối  như một hạt cát nhỏ vậy...chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua thôi cũng khiến em rời xa mình... Chaeyoung à, em biết gì không? Tôi đã thật sự từng hứa với bản thân là sẽ bảo vệ em mãi mãi, không để em rời xa tôi bất kì giây phút nào..., nhưng kết quả thì ngược lại, tôi đã không làm được, vẫn là tôi buông tay em để cho em rời xa mình...

Tôi hối hận lắm, Chaeyoung à?
Liệu em có tha thứ cho tôi không, Chaeyoung?

....

"Bây giờ tôi phải làm sao đây, Chaeyoung? Ước chi thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy..., tôi thật sự không dám đối diện với ngày mai, tôi thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với nó...tôi phải làm sao đây...Chaeyoung...?"

Ừ, phải. Chaeyoung à? Tôi phải làm sao đây, mỗi lần nghĩ tới ngày này tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm mà thôi Chaeyoung à, em hãy nói đi, làm thế nào để tôi có đủ dũng khí với mặt với nó đây, Chaeyoung? Tôi phải làm thế nào đây?

Mai là ngày kỉ niệm của tôi và em, là ngày chứa nhiều niềm vui của tôi và em nhưng cũng là ngày cướp đi tất cả mọi thứ giữa em và tôi, là ngày mà em rời xa tôi mãi mãi, là ngày mà nó cho biết tôi là một đứa tồi tệ đến mức nào..., thật sự tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với này mai... Tôi phải làm sao mới được đây....

Tôi không thể chịu được hình ảnh về ngày hôm đấy.... Trong suốt 5 năm qua hình ảnh về ngày hôm đấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể cả ở trong mơ, tôi vẫn cảm nhận được nó....mọi thứ đều vẫn rất chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua....

Lúc tôi bước vào căn phòng đó...mọi không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại...và tôi cảm thấy lạnh, rất lạnh... cảm thấy như mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.... cảm thấy hối hận...cảm thấy áy náy....cảm thấy căm ghét....cảm thấy hận thù mọi thứ; từ công ty, Chủ tịch, anh quản lý, bạn bè thân thiết, các cánh nhà báo, công chúng, những tên bác sĩ chỉ biết nói "Rất tiếc", "Thành thật xin lỗi".....cho đến cả bản thân tôi, tôi cũng thấy ghét, cũng thấy căm hận chính mình....

Rồi tôi chạy về phía em....bên cạnh chiếc giường của em là bàn mổ....trên cái bàn mổ đó đều dính đầy máu.... Phải đấy, là máu.... Từ dao, kéo, kìm, bông băng hay mảnh kính vỡ của xe ô tô và đèn lẫn lộn với nhau đều dính đầy máu...chúng đều dính đầy máu của em....rồi tiếng 'Tít' rất dài của máy điện tâm đồ vẫn còn vang bên tai tôi....ngay thời khắc đó....tôi đã hiểu....thế giới của tôi đã sụp đổ rồi....nó đã chính thức sụp đổ hoàn toàn vào thời khắc đấy rồi....

'Tách'

Lại thế, tôi lại thế nữa rồi, tôi lại khóc nữa rồi. Phải làm để tôi không được khóc nữa đây, nếu em ấy nhìn thấy tôi như thế này hẳn em sẽ thấy thất vọng về tôi lắm đúng không? Chaeyoung?

...

'1:00 AM 15/7/XXXX'

A, đã 1 giờ sáng rồi sao...? Không biết tôi đã khóc được bao lâu rồi nhỉ? Không biết tôi đã ngủ quên được bao lâu rồi nhỉ? Ừm, đúng đấy, tôi vì nhớ em mà khóc, vì khóc mà ngủ quên, ừ, tôi đúng là một kẻ thất bại. Chỉ có kẻ thất bại mới khóc, chỉ có kẻ thất bại mới sống trong kí ức, chỉ có kẻ thất bại mới không dám đối diện với cuộc sống....như tôi!

  Nhưng mà dù có là kẻ thất bại thì tôi vẫn mãn nguyện làm một kẻ thất bại.... Vì hôm nay tôi lại mơ thấy em... dù là thực hay mơ thì em vẫn đẹp như một thiên thần....

  Hôm nay tôi và em cùng dạo chơi trên đồng cỏ xanh mượt... ánh nắng mặt trời không quá gắt mà lại dịu nhẹ một cách bất ngờ....Khi đó em mặc một chiếc váy dài trắng muốt như bao giấc mơ khác.... Và rồi em ghé vào tôi và hỏi: "Chị có muốn đi cùng em, có muốn ở bên em không?"

  Thật sự ngay lúc đó tôi rất muốn trả lời "Có" nhưng miệng lưỡi của tôi lại cứng đờ lại vì nghĩ đến những đau khổ mà tôi gây ra cho em.... Có thật sự là em sẽ tha thứ cho tôi về những gì mà tôi đã gây ra cho em không? Dù tôi đã đợi rất lâu, rất lâu để em nói câu đó nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ chứ Chaeyoung,...  Liệu em có tha thứ cho tôi không, Chaeyoung?

  Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi rồi Chaeyoung à, tôi thật sự đang nhớ em đến phát điên rồi đó Chaeyoung, tôi thật sự không thể sống thiếu em nữa đâu Chaeyoung à. Dù như thế nào thì hãy để tôi ích kỉ nốt lần này thôi, Chaeyoung....
....
'2:54 AM 15/7/XXXX'

  Wow, chưa gì đã 2:54 AM rồi sao? Xem ra  tôi chuẩn bị hơi lâu nhỉ? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên khi tự tử mà lại ăn mặc đẹp như vậy, đã thế lại còn dọn dẹp nhà rất sạch sẽ.... Nhưng....biết sao được, tất cả cũng là do sở thích trang điểm của tôi, dù có chết thì cũng phải cho chết cho thật đẹp....thêm một điều nữa trước lúc tôi chết thì vẫn phải nhắn nhủ một số điều với những người mà tôi yêu thương nữa cơ mà, nhỉ?

'2:56 AM 15/7/XXXX'

  Ừm đến rồi, đã đến lúc rồi dù cho nó có hơi đau một chút nhưng rồi tôi sẽ chịu được....
....
  A, nó đau quá, thật sự thì nó còn đau hơn cả sức tưởng tượng của tôi, a đau thật đấy.... Nhưng nếu có thể gặp được em thì tôi sẽ cố gắng....cố gắng chịu đựng....
.....
  A, sắp rồi, trong người tôi đang dần mất hết cả sức lực... Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ không để mất cơ hội này thêm một lần nào nữa đâu, Chaeyoung à....
.....
  Được rồi, sắp được rồi, Chỉ còn một chút.... Chút nữa thôi.... tôi và em sẽ bên nhau mãi mãi....
Mãi mãi
....
Mãi mãi
....
Mãi mãi
....

=================================

"Ngày 15/7 ngày hôm qua, ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng Lalisa Manoban đã tự tử tại nhà riêng của mình. Theo thông tin từ cảnh sát thì cô đã tử vong vào khoảng từ 3 giờ-4 giờ sáng ngày 15/7. Người phát hiện ra cô tử vong là hai người bạn thân Kim Jisoo và Kim Jennie vào lúc 8 giờ sáng ngày 15/7....."

'Bụp'

"Đi thôi.... Đi thôi Jennie, đến giờ đi dự....ừm...."

"Hức...được rồi Jisoo, chị không cần nói nữa đâu... Đi, chúng ta đi thôi, đến giờ rồi...hức"

"Ừ, đi thôi, đến giờ rồi..."

'Cạch'

'Brừm Brừm'

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

=================================
-Ừ, Lalisa Manoban đã chết rồi, theo pháp y của sở cảnh sát thì cô đã tử vong khoảng từ 3 giờ-4 giờ sáng. Nguên nhân tử vong là do cắt cổ tay dẫn đến mất máu quá nhiều....

-Nhưng dù có tự tử thì theo những người có mặt hiện trường thì cô vẫn rất đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy....

-Dù cho Lisa đã tử vong nhưng trong tay cô vẫn giữ chặt quyển Album cũ kĩ đã bám bụi từ rất lâu....Phải cố gắng hết sức đội khám nghiệm tử thi mới có thể lấy quyển Album đó ra khỏi tay cô mà không hỏng bất kể một thứ gì ở hiện trường.

-Trong cuốn Album đó có rất nhiều ảnh, nhưng chỉ là ảnh về hai cô gái. Một cô gái với mái tóc vàng dài ngang lưng luôn ăn mặc mang phong cách tomboy, cool ngầu; người còn lại mang mái tóc màu nâu hạt dẻ và phong cách ăn mặc hướng đến sự trẻ trung , đáng yêu đúng tuổi thiếu nữ hơn cô gái còn lại. Không cần nói thì ai cũng biết cô gái tóc vàng kia là ai, còn cô gái còn lại thì vẫn là một dấu hỏi chấm lớn với những người ở đội điều tra. À nhưng với double Kim và cả YG ent thì quá quen thuộc rồi =))).

-Trước khi Lisa tự tử thì cô đã viết một tâm thư gửi tới bạn bè, YG ent, người trong gia đình. Tôi không đọc được nội dung nhưng có lẽ bức thư của cô viết rất dài, đại khái nội dung là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cô ấy; xin lỗi Yang thịt lợn và YG ent vì luôn hận mọi người trong suốt 5 năm qua, cảm ơn Yang thịt lợn và YG luôn giúp đỡ cô ấy trong suốt thời gian qua; à, Lisa còn viết mội bức thư riêng dành cho double Kim và chúc phúc họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi :">>>>.

-Đây là một số thông tin mật không được tiết lộ trên sóng truyền hình thậm chí là gia đình của Lisa cũng không  hay biết về chuyện này.

-Đừng thắc mắc về vấn đề này tại sao tôi lại biết vì tôi có chị  họ làm ở trong đọi điều tra này.

-Làm ơn nếu có đọc thì bạn cũng đừng nói cho ai khác biết, chuyện này chỉ có tôi, bạn, đội điều tra và YG ent biết mà thôi!
______________________

  Đó là ngày 15 tháng 7 duy nhất kể từ 5 năm trước mà trời không có một cơn mưa giông tố nào....

  Thay vào đó chỉ là ánh nắng dịu nhẹ từ ánh sáng mặt trời và bảy sắc màu rực rỡ của cầu vồng....
=================================
Éc, fic này mình chắc chắn là viết 5 chap nên đừng ai đọc đến đây rồi tưởng mình viết xong rồi nhé -.-! Vẫn còn một chap nữa sẽ được đăng vào ngày 16/7 là ngày mai. Mình sẽ hoàn thành sớm nhất có thể nên m.n đừng lo là sẽ bị cho leo cây.
  Ừm....mà đây là lần đầu mình viết fanfiction cũng như lần đầu viết bách và ngược nên có chỗ nào không vừa ý thì mọi người cứ góp ý trực tiếp với mình để mình sửa đổi. Cảm ơn vì đã đọc, đã vote, đã comment và đã ủng hộ mình cũng như truyện này.
Cảm ơn mọi người rất nhiều! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro