Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày 15 tháng 7 duy nhất kể từ 5 năm trước mà trời không có một cơn mưa giông tố nào....

  Thay vào đó chỉ là ánh nắng dịu nhẹ từ ánh sáng mặt trời và bảy sắc màu rực rỡ của cầu vồng....
=================================
"Lisa à, tỉnh dậy đi Lisa..."

Hửm?.... Là ai, là ai đang nói vậy?

"Lisa à, bây giờ đến nơi rồi đó....Sao chị không dậy đi, Lisa à ~...."

Là ai, rốt cuộc là ai đang nói vậy?

"Lisa mau dậy đi, Lisa~....Sao chị ngủ nhiều quá vậy, Lisa?"

Giọng nói này.... Có phải là em không Chaeyoung? Hãy nói cho tôi biết đi, là em đúng không, Chaeyoung?

"Lisa, mau dậy đi. Chẳng phải là chị rất muốn gặp em sao, sao chị lại không dậy đi chứ, Lisa..."

Là em, là em đúng không, Chaeyoung, là em đúng không? Chaeyoung, hãy trả lời tôi đi, là em đúng không?

"Lisa, mau dậy đi, không có chị, em buồn lắm đó Lisa....Dậy đi, chị mau dậy đi, em nhớ chị lắm đó, Lisa à..."

Thật sự là em sao, Chaeyoung? Em thật sự nhớ tôi sao, Chaeyoung?

"Lisa à, mau dậy đi, em đợi chị lâu lắm rồi đó, chị mau dậy đi, Lisa...."

Chaeyoung....em thật sự nhớ chị sao?.....thật sự đợi chị sao?.....thật sự không hận chị vì đã làm tổn thương em sao?.....Chaeyoung....

"Em phải làm gì thì chị mới chịu dậy đây, Lisa..."

A, Chaeyoung....thật sự là em rồi....

"Lisa, mau dậy đi"
"Lisa, chị mau dậy đi"
"Lisa, dậy đi, dậy mau lên...."

...

Chaeyoung!

A, tôi tỉnh dậy rồi sao...... Không phải tôi lại tự tử hụt lần nữa đấy chứ.....

...

  Không, không phải, đây không phải bệnh viện.....ở đây không gian chỉ có độc một màu trắng, trắng xóa.... nó chẳng có gì ngoài ánh sáng cả..... May quá, miễn sao tôi không tự tử hụt thêm lần nữa là được rồi.....

  Khoan đã....nếu vậy rốt cuộc tôi đang ở đâu..... Tôi vẫn còn sống hay đã....chết?

"Có ai ở đây không? Hãy trả lời tôi đi!"

...

  Không có, không có gì ngoài tiếng vọng lại của tôi cả....

Vậy là tôi lại chỉ có một mình....lại cô độc trên thế gian này rồi..... Làm ơn, có ai đó hãy trả lời tôi đi..... Nói cho tôi biết tôi đang ở đâu..... Nói cho tôi biết tôi đã chết hay vẫn sống...... Làm ơn.....hãy trả lời tôi đi..... Tôi sợ sự cô độc này lắm, làm ơn.....

...

"Lisa, chị dậy rồi sao?"

Ai, là ai đang nói vậy?....

"Chị ngủ có ngon không Lisa?"

Khoan đã.....giọng nói này.....lẽ nào....

"Chị có biết là chị ngủ rất say không Lisa? Em phải mất rất lâu mới có thể đánh thức được chị dậy đó Lisa à"

Lẽ.....lẽ nào là....là em sao....Chaeyoung? Là em đúng không Chaeyoung? Người đang nói chuyện với tôi là em đúng không, Chaeyoung?

"Chaeyoung! Là em đúng không, người đang nói chuyện với tôi là em đúng không Chaeyoung?! Mau trả lời tôi đi Chaeyoung!"

...

"Chị...vẫn...còn nhớ tới em sao, Lisa?"

Làm sao mà tôi lại không nhớ em cơ chứ Chaeyoung. Tôi nhớ em đến phát điên là đằng khác đấy Chaeyoung à,.... Em biết không Chaeyoung? Từ lần đầu tôi gặp em tôi đã in sâu vào trong tâm trí mình một hình ảnh, một hình ảnh mà tôi dù có chết đi vẫn không thể quên được nó.... Đó là em đó Chaeyoung, từ khuôn mặt, giọng nói, tính cách.... tất tần tật tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ hết, vì em chính là thiên thần của tôi kia mà làm sao tôi có thể quên được cơ chứ....

"Có, đương nhiên là chị nhớ, tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ hết vì em chính là người quan trọng nhất với tôi trong suốt cuộc đời này..."

"Chị thừa nhận, chị thừa nhận chị đúng là một đứa tồi khi chia tay em, nói những lời khiến em tổn thương, bỏ em lại một mình khiến em buồn, khiến em sợ, khiến em phải sống cô độc trong quãng thời gian đó.... Nhưng.... Chaeyoung à, cho đến khi em biến mất khỏi cuộc đời chị thì chị mới nhận ra em quan trọng thế nào đối với chị, lúc đó chị cảm thấy như thế giới của mình đã chính thức sụp đổ hoàn toàn khi không có em....Thật sự chị thấy rất hối hận! Hối hận tại sao mình lại nói lời chia tay với em! Tại sao lại bỏ rơi em! Tại sao lại chọn công chúng thay vì em! Tại sao!....Tại sao lúc đó tôi lại quyết định ngu ngốc như vậy!..... Nhưng dù có đặt bao nhiêu câu hỏi thì em cũng không bao giờ trở lại.....em cũng sẽ không bao giờ trở lại bên tôi...."

"Vậy nên....trong suốt 5 năm qua tôi vẫn luôn hối hận...vẫn luôn dằn vặt bản thân mình vì những gì mình đã gây ra.... Tôi cũng đã từng ước gì những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ..... Nhưng ước cũng chỉ là ước, nó cũng không bao giờ thành hiện thực..... Rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra được giải pháp...... Đó chính là tự tử... Chỉ có như vậy tôi mới gặp được em, mới thỏa mãn được nỗi nhớ nhung về em...."

"Nhưng tự tử thì sao?..... Cho dù tôi có gặp được em thì chắc gì em đã tha thứ cho tôi đúng không? Đúng rồi, làm sao tôi có thể được tha thứ cơ chứ, một con người tồi tệ như tôi thì làm sao có quyền được sự tốt đẹp như thế, đúng không?"

Đúng không Chaeyoung, tôi thật sự tồi tệ đúng không, tôi thật sự không đáng được tha thứ đúng không?

"Nhưng....dù cho em có tha thứ, có còn yêu tôi nữa hay không thì tôi vẫn muốn gặp em, muốn nhìn thấy em....và tôi cũng không hề hối hận vì quết định tự vẫn của mình.....miễn sao được nhìn thấy em thêm lần nữa là được rồi.... Tôi thật sự rất giống một kẻ thất bại, đúng không?"

'Tách'

...

"Này Lisa, sao chị lại khóc nữa rồi. Chẳng phải chị hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, dù cho chị có chết đi thì vẫn bảo vệ em sao? Chị mà cứ mít ướt như thế thì đến bao giờ mới có thể bảo vệ người khác được đây?"

"Chaeyoung...."

Là em, đúng là em rồi! Em vẫn thế.... Vẫn xinh đẹp như thế... Vẫn khiến tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây....như hồi trước....

"Em tha thứ cho chị là được chứ gì.... Haizzz, thật không thể hiểu nổi tại sao em lại có thể yêu được một con người mít ướt, đã thế lại còn tin "ai kia" sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời nữa chứ.... Haizz, đúng là lừa đảo nhau mà" ( =))) )

  Thật sao.... Là thật sao Chaeyoung? Những điều em nói là thật sao Chaeyoung? Em vẫn còn yêu tôi, vẫn quyết định tha thứ cho tôi dù tôi đã làm tổn thương, để em cô độc sao Chaeyoung?....

"Nè, chị làm sao mà cứ ngồi thơ thẩn suốt từ nãy, mau nói gì với em đi chứ.... A"

"Lisa à, mau bỏ ra đi... Đừng ôm chặt như thế.... Em khó chịu"

"Im lặng....Không tôi sẽ hôn em đấy!"

"Nhưng....ưm....ưm"
 
  A, Chaeyoung à, dù cho chúng ta đã chết đi, dù cho chúng ta cũng chỉ là linh hồn nhưng đôi môi của em vẫn rất mềm mại a~, thật khiến tôi muốn tan chảy luôn đó, Chaeyoung à ~

"Hức... hức..a..hức"

"Được rồi, chị không hôn em nữa rồi, em đừng khóc nữa mà, nhìn sóc chuột khóc chị cũng đau lòng lắm đó. Ngoan, nghe lời chị nín đi"

"Hức.... Chị là một kẻ bắt nạt, chỉ giỏi ăn hiếp người khác....hức..."

"Rồi, rồi chị đồng ý, ngoan nào bảo bối , mau nín khóc đi....ngoan"

"Hức, chị là đồ tồi tệ... Chị đã bỏ rơi em... Hức"

"Rồi, rồi chị đồng ý, bảo bối ngoan mau nín khóc đi..."

"Chị không còn thương em, hức, chị không còn quan tâm đến em... Hức"
"Hức.... Chị là đồ biến thái, chỉ giỏi lợi dụng rồi chiếm tiện nghi của người ta, hức...."
"Chị không nghe lời em...Chị không còn yêu em thật nữa rồi...hức...oa...oa TvT"
"Em ghét chị... Hức..."

.....

Tôi thề là đầu tôi đã có mấy vạch đen sau khi nghe những lời nói đó -.-!

Ừ, công nhận một điều tôi là một đứa tồi khi (đã từng) bỏ rơi em, một đứa bắt nạt ( vì hay trêu em) nhưng dù như thế nào thì tôi cũng không bao hết thương em, quan tâm em, cưng chiều em và yêu thương em.... Thêm nữa tôi càng không phải một tên biến thái, lại càng không bao giờ lợi dụng người khác để chiếm tiện nghi ( à, ngoại trừ lúc nãy ra nhưng nó chỉ là phần thiểu số thôi, hihi :">>>>).

"Hức...hức....chị là đồ đáng ghét...hức"

"Chaeyong~, em vừa nói gì thế hả Chaeyoung? Em vừa nói chị là đồ đáng ghét hả ~? Mặc dù chị đã chết rồi nhưng chị vẫn còn muốn.... Nếu em mà còn khóc nữa thì chị sẽ sẵn sàng.... Cho dù bất kể là nơi nào thì chị vẫn có thể... em đó, Chaeyoung à ~"

"A, đừng mà... Em hết khóc rồi... Chị đừng làm thế mà em đau...."

"Lại đây nào Chaeyoung, em đừng có chạy mà Chaeyoung... Chị thật sự rất muốn đó...."

"Không em đau lắm...Em không muốn đâu... Với... với cả đây là thiên đàng đó...."

" Thiên đàng thì đã sao? Chỉ cần tôi muốn là được tất, với cả làm vong hồn cũng đâu có nghĩa là không có ham muốn cơ chứ... Lại đây nào... Chaeyoung!"

"Không! Em thật sự không muốn đâu...A"

"Hì hì, Chị bắt được em rồi Chaeyoung à ~ Lại đây nào Chaeyoung, chị thật sự muốn.... ôm em đó Chaeyoung à ~"

"Không! Em không muốn đâu! Ôm đau lắm em không mu...ốn... Khoan đã, chị chỉ muốn được ôm em thôi sao?"

"Ừm"

"Thật sự không có gì khác ngoài ôm sao?"

"Không, lâu rồi chị không có được ôm em nên chị chỉ muốn ôm bé sóc của chị ( thêm nhiều lần nữa) để đỡ nhớ thôi mà ~ Chả lẽ cũng không được sao?"
...
'Quác...quác...quác'
....
Hình như có bạn trẻ nào đó đang nghĩ bậy thì phải ? =))))
.....

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."

"Hì, Lisa ngốc, em biết là chị bị mọi người ép buộc chứ có phải chị thật sự muốn thế cơ chứ, em biết là chị vẫn còn rất yêu em mà..."

"Em thật sự không ghét chị sao, Chaeyoung, em thật sự vẫn yêu chị sao?"

"Đương nhiên là em đã từng nghĩ đến việc hận chị sau khi chết đi nhưng vì quá yêu chị nên em lại không thể, nhất là sau khi thấy chị vì em mà đau khổ, vì em mà tự hành hạ bản thân mình chỉ khiến em đau lòng, nhờ vậy mà em mới biết chị vẫn còn rất rất têu em nên em lại càng không thể hận chị Lisa à"

  Cảm ơn em, Chaeyoung. Cảm ơn em vì đã yêu chị, tha thứ cho chị, tin tưởng chị thêm một lần nữa, cảm ơn em vì đã mang đến hạnh phúc cho chị, cảm ơn em vì đã chị biết yêu một người là như thế nào,... Cảm ơn em, Park Chaeyoung - Vị Thiên Thần nhỏ của Lalisa Manoban này!

"Chaeyoung, cảm ơn em..."

"Hửm, vì gì?"

"Vì mọi thứ!"

  Vậy là tốt rồi, tôi và em sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi - Lalisa Manoban (chắc chắn) không buông tay em - Park Chaeyoung thêm một lần nào nữa! Chắc chắn!.

.....
Lalisa Manoban-Park Chaeyoung chúc cho hai người mãi bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp dù cho có phải xuống dưới suối vàng.
                             -Trích một dòng chữ được viết trên tấm bia mộ của ca sĩ/rapper Lalisa Manoban và bạn gái cô ấy, Park Chaeyoung.
————————
.
.
.
.
.
"Chaeyoung này, muốn...."

"Hửm?  Chị đã ôm em rồi giờ chị còn muốn gì nữa?"

"Chị muốn...."

"Nắm tay?"

"Không, mà là...."

"Hôn?"

"Không!"

"Vậy rốt cuộc chị muốn gì????"

"Chị muốn LÀM"
...
...
...
...
        ==================
         HOÀN CHÍNH VĂN BẢN
        ==================

MÌNH THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐĂNG CHAP MUỘN HƠN HAI NGÀY VÌ MÌNH KHÔNG NGHĨ VIẾT CHAP CUỐI NÓ LẠI TỐN CHẤT XÁM+THỜI GIAN (+THÊM LƯỜI SUY NGHĨ DO NGHỈ HÈ) NHƯ VẬY, THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ! VÀ MÌNH CŨNG ĐỒNG THỜI CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC, VOTE, COMMENT , ỦNG HỘ GIC TRONG SUỐT NHỮNG NGÀY  QUA.
ỪM MÀ MÌNH CỨ SỢ FIC CUỐI NÓ NHẠT Ý VẬY NÊN MỌI NGƯỜI THẤY  CHỖ NÀO KHÔNG HÀI LÒNG CỨ GÓP Ý TRỰC TIẾP ĐỂ MÌNH RÚT KINH NGHIỆM CHO FIC SAU, XIN LỖI VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!
                          Kí tên
           xxMon_Chatons_ygflxx
                          18/7/2018/ 00:47 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro