Chương 62: Họ cuối cùng cũng sắp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thi Anh thầm kêu một tiếng , vội nhặt điện thoại lên: "Mẹ, mẹ đi đường không phát ra tiếng động a"

Hôm đó, Cố Thi Anh dưới sự giúp đỡ của Trần Nhạn, ra khỏi Cố gia, sau khi quay lại, Trương Bội Bình muốn kêu Lạp Lệ Sa đưa lễ phục tới Cố gia, để bà xem xem. Cố Thi Anh chỉ có thể nói dối, nói lễ phục có chút không phù hợp, đặt mới một bộ nữa.

"Cái con nhỏ này, làm chuyện quả ra sức" Trương Bội Bình ngồi bên cạnh cô, bà không nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tận tình khuyên bảo dặn dò:

"Đừng cả ngày ở chung với đám bạn không đàng hoàng đó, con ấy, quan tâm Lệ Sa một chút, đợi con và nó kết hôn, mẹ yên tâm rồi Anh Anh."

Cố Thi Anh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng không tình nguyện chút nào, cô mới không thích Lạp Lệ Sa nếu cô và cô ta kết hôn, vậy A Thành làm thế nào.

Aii cô nên làm thế nào? Trong lòng Cố Thi Anh ảo não.

Cố Nghiệp Minh tan làm về nhà, sắc mặt ông không quá tốt, thấy Trương Bội Bình muốn nói lại thôi, đi lên lầu.

Trong thư phòng, ông nhìn tin tức thám tử tư gửi, biết vợ trước sau khi ly hôn với ông luôn sống rất gian nan. Trong lòng càng tự trách, ông thở dài thườn thượt, không biết họ bây giờ ở đâu, ông nhất định phải tìm thấy họ nhanh chóng nhất. Thám tử tư chỉ tìm thấy chỗ ở của họ trước đây, tra được một số tin tức, nhưng sau đó manh mối đã đứt.

Vốn... Cố Nghiệp Minh nhớ tới cấp dưới xảy ra tai nạn, nắm chặt tay.

Trước khi tìm thấy họ, vẫn là thương lượng một chút với Trương Bội Bình trước. Vừa lúc Trương Bội Bình tới tìm Cố Nghiệp Minh xác nhận việc tiến hành tiệc sinh nhật cho Cố Thi Anh:

"Nghiệp Minh, đây là danh sách khách mời trong tiệc sinh nhật của Thi Anh, ông xem xem, như thế nào?"

Bà đưa danh sách cho ông, đến sau lưng ông, thân mật xoa huyệt thái dương cho ông: "Ông đấy, chuyện công ty nhiều như vậy, nên giáo cho cấp dưới làm, rãnh tay, dạo này gầy lắm rồi."

Nghe lời nói quan tâm của vợ, Cố Nghiệp Minh có chút tự trách vì che giấu bà tìm vợ trước, nắm hai tay bà, đối diện với bà:

"Tôi có chuyện muốn nói với bà." Ông để bà ngồi xuống, ngón tay xoa mu bàn tay trơn bóng của bà.

Trong lòng Trương Bội Bình cười lạnh , trên mặt lại tràn đầy mềm mại ấm áp: "Chuyện gì?"

"Bà à, tôi từng ly hôn, bà biết đó, aiii có lẽ già rồi, nhớ tới vợ trước và con cái, những năm nay tôi luôn không làm tròn trách nhiệm người cha, nghe nói họ sống không tốt, tôi cho người đi tìm họ..." Sợ trong lòng vợ có khúc mắc, ông lại nói: "Bà đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn bù đắp cho hai mẹ con họ một chút, cho dù tìm thấy họ, cổ phần lớn nhất của Cố gia vẫn là của Thi Anh."

Trương Bội Bình nắm lại tay ông, nhẹ giọng an ủi: "Ông là, sớm nên nói với tôi, đã là con của ông, cũng là con của tôi, chăm sóc nó là việc nên làm, ông bây giờ có manh mối bên đó không, có cần tôi giúp không."

Nói thì dễ nghe, nhưng đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua hận ý,  muốn tìm vợ trước và con gái... nằm mơ bà tuyệt đối sẽ không cho phép họ xuất hiện trước mặt bà. Cố Nghiệp Minh là của bà, chỉ có thể là bà của một mình Thi Anh mà thôi.

Cố Nghiệp Minh càng tự trách, cảm động nói: "Bà, cảm ơn bà."

"Chuyện này, chúng ta trước tiên đừng nói với Thi Anh, đợi tìm được chị nó, cho nó một bất ngờ, ông nói có được không?"

Cố Nghiệp Minh sao còn không đồng ý: "Được được, đúng rồi, danh sách khách mời cứ do bà quyết định."

Trương Bội Bình đặt đầu lên vài ông, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt u ám, giống như rắn độc ẩn nấp nơi âm u. Hai người ở đó một lát, ra khỏi phòng, Trương Bội Bình bèn về phòng ngủ âm thầm gọi điện thoại.

"Theo dõi sát người của ông ta cho tôi, có tin tức gì thì lập tức thông báo với tôi."

Sau việc quán bar, Thái Anh vẫn luôn ở trong đoàn làm phim, Lạp Lệ Sa rất bận, cho nên cũng không tìm cô. Mỗi ngày quay chụp, học kịch bản về nhà, ngày trôi qua không quá phong phú.

Ngày mai thứ bảy, đoàn làm phim cho một ngày nghỉ ngơi, Thái Anh chuẩn bị kêu Thái Thành dẫn cô bạn gái nhỏ đến nhà ăn cơm. Chỉ là vừa ra khỏi đoàn làm phim thì đã nhìn thấy xe của Trần Nhạn.

"Mẫn Mẫn, chị hẹn bạn rồi, em đi trước đi." Thái Anh nói với Tô Mẫn một tiếng rồi đi qua.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước căn biệt thự xa lạ. Trước đây xảy ra chuyện như vậy, Lạp Lệ Sa đương nhiên không thể sống tiếp ở biệt thự Lê Viên nữa, đây là nơi Trần Nhạn mới tìm.

"Giám đốc Lạp đang đợi cô." Thái Anh vào biệt thự, ánh mắt sáng lên, bố trí trong biệt thự này lại giống với trước đây. "Đây là ...?"

Cô nhìn Trần Nhạn. "Là giám đốc Lạp phân phó." Trần Nhạn hiểu ý của cô.

Cô ta tại sao lại muốn sắp xếp như vậy? Trong lòng Thái Anh không hiểu, cô đi dọc theo cầu thang lên lầu, đi đến phòng ngủ cho khách, phòng quần áo, đều giống nhau. Cô không nhìn thấy Lạp Lệ Sa, hẳn là ở trong thư phòng.

Đi qua xem một lát, quả nhiên, đèn bên trong sáng

"Đi vào." Cô còn chưa gõ cửa, người bên trong đã lên tiếng. Sao cô ta biết có người?

Thái Anh đẩy cửa vào, Lạp Lệ Sa dừng động tác trên tay, ra lệnh cho cô: "Qua đây" . Thái Anh khựng lại một lát, vẫn nghe lời đi qua, cô chưa quên, mình đến là vì điều gì.

Đợi đến trước mặt, cô ta bèn ôm cô. Cửa sổ sát đất mở to, bên ngoài mặc dù sắc trời đã u ám, nhưng Thái Anh vẫn không quá thoải mái.

Nếu là Cố Thi Anh, cô ta hẳn sẽ không như vậy đi. Phát hiện cô mơ màng, Lạp Lệ Sa cắn cô một cái. Thái Anh đối diện với vẻ bất mãn trong mắt cô ta, ôm chặt và phản ứng lại cô ta.

Mình lại nghĩ bậy cái gì, đó là vợ chưa cưới cô ấy yêu, mà mình chỉ là người phụ nữ cô ta dùng tiền bao nuôi mà thôi.

Phối hợp với động tác của cô, Thái Anh không có chút cảm giác, nhưng cô muốn nhanh chóng thỏa mãn người phụ nữ này rồi rời đi.

Nhưng dường như người phụ nữ không muốn kết thúc nhanh như vậy. Kết thúc lần đầu tiên, Thái Anh cho rằng tốt rồi, ai biết cô ta lại ôm cô về phòng ngủ, hại hung hăng làm tiếp cô vài lần, đợi lúc dừng lại, đã là ba giờ sau.

Cô vô lực dựa vào gối đầu, nhìn người phụ nữ mặc đồ ngủ xuống lầu.

Trước khi tới, Thái Anh còn chưa ăn tối, bây giờ cô vừa đói vừa mệt, đương nhiên không thể trông chờ Lạp Lệ Sa làm bữa tối cho mình.

Cô bò dậy xuống lầu, lúc đi qua thư phòng, Trần Nhạn vẫn chưa đi, cô nghe thấy cô ta đang nói chuyện, hơn nữa vừa khéo nhắc tới Cố Thi Anh.

Ma xui quỷ khiến cô dừng lại bước chân, dựng lỗ tai lên. Trần Nhạn tiếp tục nói: "Giám đốc Lạp, đây là danh sách khách mời trong tiệc sinh nhật của cô Cố, còn có đây là lễ phục của ngài, tám giờ sáng mai tôi đến đón ngài."

Bà Cố hy vọng ngài có thể nhảy bản đầu tiên với cô Cố, sau đó ông Cốsẽ lên đài tuyên bố tin tức đính hôn của ngài và cô Cố".

Hai người dường như không phát giác Thái Anh đang ở cửa. Ánh mắt cô u ám, cong môi cười tự giễu xuống lầu.

Ánh mát khựng lại, không biết nhìn về hướng nào, lúc sắp tới phòng khách, chân đột nhiên bị vấp, cô hồi thần thì thân thể đã nhào tới, đầu đập vào tường, còn may cô dùng tay chống sàn, nếu không răng cũng bị gãy.

Cô chạy tới phòng vệ sinh, trán đỏ lên, có sưng một cục, cô còn phải quay phim, lại lập tức chạy tới phòng bếp lấy đá.

Thở dài, ngồi trên sofa phòng khách, đầu mơ mơ hồ hồ, cảm giác trong phòng rất nhàm chán, trong lòng khó chịu như bị đá đè.

Họ cuối cùng cũng sắp đính hôn rồi....

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro