1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lặng ngắm một vài gợn mây đang cuộn tròn như những cục kẹo bông trắng tinh. Cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn, lâu rồi Lisa không bay dài như vậy.

Mới đó đã hơn 5 năm kể từ ngày cậu rời Hàn Quốc.

Lisa chợt bật cười, khi ấy cậu đi cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ đi lâu đến vậy, lâu đến nỗi thời gian đã xoá nhoà đi nhiều khái niệm trong cậu. Khái niệm về nơi cậu gọi là nhà, khái niệm về tương lai, khái niệm về mục tiêu cuộc sống.

Chỉ sau 5 năm, Lisa tự hỏi, liệu chính bản thân cậu đã thay đổi?

***

Chỉnh lại dây an toàn của mình, dù đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến công tác bằng máy bay, cậu vẫn ghét cay ghét đắng cảm giác cất cánh và hạ cánh.

Sau 13 giờ ngồi lỳ trong không gian chật chội này, cậu còn phải chịu thêm cảm giác đè nén của áp lực không khí. Mãi vẫn chẳng thể quen được...

"Lisa ngố, dạy cậu một chiêu cực hay, đảm bảo hết ù tai sau một giây!"

Lisa hít sâu và nuốt nước bọt, bất giác lại làm theo bản năng.

Đúng là hết ù tai thật.

Những ký ức về nàng vẫn còn trong cậu như một bản năng, hay là thói quen nhỉ?

Nhưng chắc rằng đó không phải tình yêu.

Hi vọng đó không còn là tình yêu.

***

Dù sân bay Incheon buổi sáng tấp nập người qua lại, Lisa vẫn dễ dàng bắt gặp Kim Jisoo với mái đầu màu đỏ rực lửa, đang thơ thẩn nhìn xa xăm. Tay cậu ta khẽ vẫy vẫy tấm bảng có ghi: "Tao không nghĩ mày sẽ quay lại đây đâu, khỉ khô Lalisa!!!"

Chắc nó đợi lâu quá, đợi đến mất cả hứng cợt nhả.

Lisa thong thả kéo vali tới gần, ném vào tay Kim Jisoo túi xách của cậu.

- Xin lỗi, ở LA bị delay do thời tiết xấu. 

- Nếu đã có tâm báo là delay, thì nói rõ là delay 3 tiếng giùm tao! - Kim Jisoo gắt lên, cau có quác mắt nhìn Lisa căm phẫn.

- Thì đã nói là không cần đón rồi còn gì.

Chẳng thèm đôi co với Lalisa vô ơn, Jisoo quẳng lại cái túi, nó chạy ào tới chiếc xe hơi đậu gần đó, ngồi vào ghế lái rồi mở sẵn cốp. Lalisa nên tự chật vật một mình với đống hành lý của cậu.

- Tao đói lắm rồi nên chúng ta sẽ đi ăn trước đã rồi về sau. - Kim Jisoo véo von vừa nói vừa rú lên theo bài hát đang phát trên Radio. - À tiện đường qua nhà Jennie nên để tao mua đồ ăn tối cho cậu ấy nữa.

Nghe xong, trong lòng Lisa dấy lên một nỗi căm phẫn, nhưng vẫn phải nín nhịn để không gằn giọng:
- Này! Bạn mày bay mười mấy tiếng đồng hồ, giờ như có một đầm lầy dưới lưng áo tao. Tao tắm nhanh thôi rồi đi, được không?

Kim Jisoo chợt quay lại, đôi lông mày nó giãn ra tưởng như đã thuận theo ý Lisa. Nó đáp:

- Nói câu nữa tao thả mày giữa đường quốc lộ. - Jisoo thản nhiên nhếch lông mày với cậu.

Rồi nó lại rú lên theo điệu nhạc. Sao bảo đói, vẫn dư sức rú rít inh tai nhức óc thế này cơ mà?!

***

Ngoài việc lúc ở nhà hơi ồn ào ra thì Lisa khá hài lòng với quyết định sống cùng Kim Jisoo vì cậu ta rất ít khi ở nhà.

Kim Jisoo đang hẹn hò bí mật với Kim Jennie, nên phần lớn thời gian cậu ta sẽ ở đó làm vợ hiền nấu cơm và chăm cún cho Jennie. 

Đúng, chính là Kim Jennie hồi đại học tối ngày giận hờn với Jisoo. Giờ cậu ấy đã chuyển hướng làm ca sĩ, lại còn nổi như cồn. Cái bài "SOLO" mà Jisoo hay rú lên, theo lời nó, là bài hát Jennie viết khi hai đứa nó tạm chia tay mấy tuần.

5 năm biến Jennie thành nghệ sĩ thần tượng, biến Kim Jisoo thành người vợ tần tảo của Kim Jennie, cũng là một chủ tiệm cà phê thủ công nhàn rỗi.

Còn Park Chaeyoung, thời gian có khiến con người nàng thay đổi như cái cách mà nó đã làm với Lisa không nhỉ?

***

Nhiều lúc, Lalisa không ngăn nổi bản thân mình tò mò về Chaeyoung. Nàng luôn rực sáng như ngọn lửa, luôn nhiệt huyết và đầy tài năng. Nàng sở hữu một vầng hào quang và tiềm năng bất tận.

Lisa tò mò về nàng của hiện tại, tò mò về những gì đã đổi thay trong nàng.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng thì lòng đều quặn thắt.

Rốt cuộc thì dù thời gian có để lại gì trong nàng, thì ở đó, cũng chẳng có hình bóng của Lisa. Họ đã không giữ được lời hứa, thật ra là Park Chaeyoung đã chẳng cho cậu giữ lời hứa của mình.

Lalisa đã luôn nghĩ rằng, sau tất cả, những cảm giác còn lại với Chaeyoung chỉ là sự ghét bỏ. Ghét bỏ vì nàng chẳng thèm vì cả hai mà cố gắng. Ghét bỏ vì nàng đã dễ dàng buông tay.

Dù sao thì cũng là cậu hứa, Chaeyoung chẳng cần cậu giữ lời thì cần gì phải giữ. Những gì còn lại mà Lisa vẫn cất giữ hẳn là thói quen và kỷ niệm, chỉ vậy thôi nhỉ?

Mong là chỉ có vậy thôi...

***
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro