2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Trưởng phòng Park, chúc mừng em!

- Cảm ơn anh, khách sáo rồi! - Chaeyoung miễn cưỡng cụng ly với phó phòng Han, người chưa chắc đã thành tâm chúc mừng, bởi chính anh ta đã để tuột mất vị trí này vào tay nàng.

- Nghe nói chút nữa Trưởng phòng Lập Trình mới được bổ nhiệm cũng sẽ xuất hiện. Giám Đốc sẽ giới thiệu luôn hai trưởng phòng mới với toàn thể công ty. - Phó phòng Han vẫn vô tư thao thao bất tuyệt. - Nghe nói cô ta rất khá, đi du học rồi làm cho Tổng Công ty chúng ta ở bên đó. Còn có công ty riêng, lại cuồng công việc...

- Quả là một người xuất sắc - Chaeyoung cố tiếp lời anh ta như một cái máy.

Trường phòng Han nâng ly rượu, gật gù:
- Trưởng phòng Park sẽ phải gặp cô ấy nhiều đấy. Phòng Lập trình và Phòng Kinh Doanh khác nào người một nhà đâu, phải không?

***

Chaeyoung cố gắng lắm mới thoát ra khỏi câu chuyện không hồi kết của Phó phòng Han về Trưởng phòng Lập trình mới. Nàng chẳng mấy quan tâm dù tự nhủ phải có mối quan hệ hoà hảo với nhân vật bí ẩn này, chí ít để công việc suôn sẻ.

Bởi Park Chaeyoung ở công ty nhiều hơn ở nhà.

Chaeyoung ghét ở nhà, ghét không gian đầy kỷ niệm giữa nàng và mẹ. Nàng vẫn chẳng thể quên được cái ngày mà mẹ thực sự buông tay, sau biết bao nhiêu cố gắng của nàng, mẹ vẫn chẳng thể gắng gượng nổi.

Lễ tang cũng chỉ có một mình nàng nhìn những cành cúc trắng lần lượt được đặt trên bệ gỗ trong nhà tang lễ của bệnh viện. Chaeyoung chẳng còn sức để khóc. Nàng chỉ vô hồn cúi chào tạ ơn những vị khách đã tới đưa tiễn mẹ nàng, như những gì mẹ đã dạy nàng làm trong tang lễ của cha khi nàng còn thật nhỏ. Chaeyoung nhớ rằng khi ấy nàng nhỏ đến nỗi còn chưa biết buồn rầu, nhỏ đến nỗi chỉ dám khẽ mếu máo khi nhìn đôi mắt u tối đẫm lệ của mẹ, nhỏ đến nỗi chẳng hiểu thế nào là mất đi người thân...

Thế rồi, nàng đã thấu hiểu nỗi đau ấy như thế.

Chaeyoung nghĩ về những ngày tháng sau này, lại chẳng biết mình phải làm gì nữa. Nàng làm gì còn động lực để sống tiếp, làm gì còn muốn nhìn thấy bình minh, vì ngày mai, nàng chẳng còn mẹ nữa.

Chaeyoung vẫn nhớ hình bóng cậu nhoà đi sau làn nước mắt tưởng như đã cạn của mình. Lisa bước đến, bước chân cậu vội vàng hơn bất kể điều gì, cậu quỳ xuống bên Chaeyoung, kéo nàng vào lòng rồi vỗ về một nàng vừa thấy bóng cậu đã khóc thét lên như một đứa trẻ.

Chaeyoung chẳng rõ mình đã khóc bao lâu, đã về nhà như thế nào. Nàng chỉ nhớ cảm giác trống vắng đến nghẹt thở khi thức dậy trong căn nhà của chính mình.

Nàng vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, khi tự nhìn mình trong gương, bông hoa nhỏ màu trắng vẫn đang cài trên tóc đã lại làm nàng bật khóc.

Trống rỗng, tang thương.

Vì lúc này, Chaeyoung nhận ra, nàng thực sự chẳng còn mẹ nữa, và cũng sẽ chẳng còn ai nữa.

***

Chaeyoung thấy cổ họng mình chợt nghẹn lại sau những hồi ức cũ. Rồi nàng cũng để khói thuốc xâm lấn hơi men trong mình. Chaeyoung cũng ghét bản thân mình hút thuốc, nhưng chẳng điều gì làm tê liệt nỗi đau hiệu quả như nicotine. Nàng bật cười.

Là nụ cười chua chát.

Lalisa ghét khói thuốc nhất trên đời.

Hẳn là giờ cậu ấy cũng ghét nàng lắm nhỉ? Lisa ghét thì có sao?

Chaeyoung cũng ghét bản thân mình. Ghét cách nàng đánh mất con người mình của trước kia - người biết yêu cuộc sống, yêu bản thân, yêu cậu, yêu tương lai...

Chaeyoung bây giờ chỉ biết sống qua ngày trong nỗi cô đơn và vô cảm. Hẳn là cậu sẽ thất vọng lắm nhỉ?

***

Chaeyoung trở lại bữa tiệc sau khi đã tỉnh táo hơn nhờ thuốc lá và cái lạnh. Nghe nói trưởng phòng kia đã tới. Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ những nhóm người tụ tập ở các góc phòng. Chẳng rõ họ nói gì, nàng cũng chẳng đủ quan tâm.

- Trường phòng Park đây rồi! Vậy chúng ta bắt đầu tuyên bố nguyên do của buổi tiệc công ty này thôi chứ nhỉ? - Giám đốc công ty họ là một người đàn ông vui vẻ có cái bụng bia và đôi mắt hí luôn ánh lên như đang cười. Ông vẫy tay với Chaeyoung khi thấy nàng trở lại chỗ ngồi của mình.

- Mọi người, đây chính là người tôi đã tốn công đề cử nhất với Chủ tịch để mời cô ấy về Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí Trường phòng Lập Trình. - Giám đốc đứng dậy cầm chiếc ly trên tay gõ gõ vào nó để thu hút sự chú ý của đám đông - Giới thiệu với mọi người, đây là Lisa, Lalisa Manobal!

Cái tên quen thuộc luôn khắc sâu trong nàng như kỷ niệm đầu tiên về cậu vang lên trong tiếng vỗ tay và tán dương không ngớt. Chaeyoung lặng người nhìn hình bóng dường như là tất cả thời thanh xuân của nàng, có lẽ cũng là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời nàng, là những ngày đã qua, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Lisa vẫn vậy nhỉ, trông cậu thật thu hút và đáng mến. Tóc cậu giờ để dài, đen nhánh và xoăn nhẹ. Lisa có vẻ đã trưởng thành thật tốt, xuất chúng và thành công.

Chaeyoung bỗng thấy tự hào về cậu, cũng ngưỡng mộ cậu.

Nhưng nàng chỉ muốn trốn chạy, chẳng muốn đối diện với cậu.

Vì nàng bây giờ chẳng còn là Park Chaeyoung mà cậu đã yêu.

Chaeyoung lúc này vô định, tự ti và ích kỷ.

***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro