1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2021

Hôm nay đã là ngày đầu vào đông. Sự phủ sóng của tuyết ngày càng dày đặc, nó biến cả những căn hộ chung cư cao cấp ở Hàn Quốc thoạt nhìn như được bọc bởi một tầng tuyết trắng.

Một khu nhà cho thuê cũ kĩ trong lòng thành phố Daegu dường như còn tách biệt với thế giới hơn hẳn so với những ngày yên bình. Trên hành lang tại đây, hai ông bà lớn tuổi đang dắt tay nhau tránh sự trơn trượt của nền băng tuyết đã đông cứng.

Bỗng dưng bà lão như thấy điều gì đó, nước mắt bà không thể kiềm nén được liền rơi xuống.

Ông lão bên cạnh cũng đã thoáng nhìn qua nên chỉ vội xoay đầu sang hướng khác, dang cánh tay phải nhè nhẹ vỗ vai bà, nước mắt ấm nóng âm thầm nhỏ giọt xuống lớp băng dưới chân làm sự giá lạnh ấy tan chảy như chính bức tường kí ức của hai ông bà đang dần bị phá hủy.

Đó là một cặp đôi đồng tính.

Mùa xuân năm 2013, thủ đô Moskva - Nga.

-xào xạc-

-xào xạc-

Tiếng quét lá cây vẫn mãi vang lên đều khắp các ngõ, khoảnh khắc này dường như rất quen thuộc với người dân nơi đây bởi họ chẳng lấy làm hiếu kì mà ngược lại còn có chút thoải mái, chút yên lòng.

Đầu xuân tiết trời vẫn còn lạnh giá, cây cối sau một thời gian chống chọi cùng cái lạnh khắc nghiệt thì nay như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đông dài, tia nắng ấm áp xen lẫn không khí se lạnh dư âm còn sót lại của mùa đông mang lại cho người người nhà nhà cảm giác hân hoan rộn ràng khó tả. Người con khắp nơi cùng nhau về nhà, ăn vài bữa cơm, nói vài câu chào hỏi. Tuy đơn giản nhưng nó lại là thứ hạnh phúc nhất của cả năm bôn ba bên ngoài làm việc vất vả.

Vì nhiệt độ còn dưới 10°C, mọi người ai ra đường đều phải khoác lên mình chiếc áo len dày cùng một lớp len gile cổ lọ phía ngoài hoặc chỉ là tạm bợ hai, ba lớp áo lông để giữ ấm thân thể. Dù lạnh là thế nhưng người dân vẫn nhớ đều đặn hằng năm đi đến khuôn viên Trường ĐH tổng hợp mang tên nhà bác học Nga M.V.Lômônôxôv để thưởng thức vẻ đẹp bạt ngàn của vườn táo nơi đây. Sức hấp dẫn của công viên này không chỉ bởi táo mà còn là tấm thảm rực rỡ sắc màu được dệt lên từ những đoá hoa tulip, hoa siren, hoa bồ công anh và ti tỉ thứ hoa khác trải dài khắp đường đi khiến không ai có thể rời mắt.

Đương nhiên là có một cặp đôi nào đó cũng rất hào hứng mỗi dịp đi dạo quanh đây.

"Nè nè chị nhìn kìa là táo đó!"

Cô gái vừa reo lên phấn khích vừa kéo chị người yêu của mình đến gần hơn.

"Có thể hái nó không nhỉ, Chaeyoung?"

Chaeyoung liếc nhìn cô, nói đầy bất lực:

"Em quên là năm trước chị với em bị nhắc nhở lúc trèo lên hái nó rồi hả."

"Hình như em quên thật.."

Lisa vô tội chớp chớp mắt nói với chất giọng đầy ngây thơ làm Chaeyoung phải kìm nén ý định ôm em nhà.

"Thôi bỏ đi lát nữa chị mua cho em."

"Mua thì còn gì ngon nữa chứ!"

Lisa làm bộ giận dỗi kéo tay Chaeyoung đi tiếp trong khi nàng đang nghĩ ngợi.

Thật ra Chaeyoung biết cô thích táo chứ, nhưng điều kiện của cả hai lại không cho phép. Hai người còn phải tiết kiệm tiền để mua đồ gửi về cho cha mẹ, vì ở đây đồ dùng quy ra cũng khá chát nên tất cả chi tiêu trong nhà đều phải tằn tiện hết mức có thể, Lisa không dám tiêu sài vì bản thân.

Nhưng mà một ít táo thì nàng có thể lo nha!

Chaeyoung hí hửng lôi xềnh xệch Lisa đang ngơ ngác như kéo con heo trong mùa nước lũ đến phiên chợ giảm giá gần đó.

"Cô ơi bán con cân táo."

Lão già gần đó thấy Lisa tới liền ngó qua cười khà khà hỏi thăm:

"H-hai chị..em... nay đi muaa giì đấy..?"

Lisa dỏng tai kiên nhẫn đợi đối phương hỏi xong, cười tươi đáp:

"Dạ tụi con tính mua một ít táo ạ."

Nghe Lisa lễ phép đáp lời xong cũng là lúc cô bán trái cây đưa táo đã được bọc lại bằng bao ni lông cho Chaeyoung, nàng vươn tay nhận lấy, hỏi:

"Bao tiền thế cô?"

"Nay táo giảm giá mạnh cô lấy con 7 rup thôi."

Chaeyoung nghe thế móc tiền ra trả, một tay nàng xách táo một tay nắm lấy tay Lisa quay lại chào:

"Tụi con về trước nha tạm biệt ông."

"Ừmm.. về c-cẩn thận.."

Thấy bóng dáng 2 người đã xa, cô bán táo nhiều chuyện cùng lão:

"Hai chị em nó thân thiết quá cụ nhỉ, cháu chỉ không hiểu sao Tết rồi mà chúng không về nước với gia đình."

"Ừ.. ta c.ũng th-thắc..mắc."

...

Trên đường về nhà Chaeyoung đung đưa tay Lisa, nghĩ vu vơ.

Nàng cũng không có ý kiến gì về việc họ hiểu lầm nàng và Lisa là chị em, dù sao thì cả hai cũng cần cái danh nghĩa đó để che mắt người ngoài.

Vì đây yêu đồng tính còn khắc nghiệt hơn ở Hàn rất nhiều, nó gần giống như nạn phân biệt chủng tộc vậy. Nàng chẳng biết khi thú nhận mọi người còn có thể gặp nhau cười nói như vừa rồi không.

Cơ mà cũng có một vài chuyện dở khóc dở cười khi cả hai che giấu mối quan hệ.

Nhớ khi trước lúc 2 đứa mới được học bổng bên đây Lisa vừa đẹp vừa giỏi nên có nhiều anh theo đuổi lắm báo hại nàng hết lần này tới lần khác đuổi khéo nhưng không được,  phải lấy danh nghĩa chị em hăm doạ thì người ta mới dần buông. Mà Lisa cũng chẳng được yên ổn, cứ có người thích là cô lại phải lết khắp nhà năn nỉ nàng đừng để tâm họ nữa. Nhớ lại mà thương nhưng nàng cũng giận cô lắm, có người yêu quá đẹp chẳng tốt lành chút nào!

"Về tới nhà rồi kìa, lúc đi chị lo nghĩ gì hả?" - Lisa vừa mở cửa cho nàng vừa thắc mắc.

"Nhớ lại chút chuyện xưa thôi em vào nhà nhanh đi lạnh muốn chết."

Cô nghe lời lật đật đi vào khoá cửa lại. Nhà của cả hai trong dãy nhà trọ thuê gồm mấy chục căn hệt nhau, thoạt nhìn phía ngoài khá chật chội nên dù qua mấy năm nhưng hai người cũng chẳng có mấy món đồ nào khác ngoài những thứ thật sự cần thiết. Một phần vì không tiền, lí do khác thuyết phục hơn bởi nếu có thêm nhiều đồ nó sẽ chẳng khác nào nhà kho cả.

Chaeyoung đặt táo lên cái bàn gần đó xong xuôi lại đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ mệt. Lisa gỡ bao tay của mình ra rồi bắt đầu mở tủ lạnh lấy rau củ, thịt thà cho vào một cái thau xã đông.

"Sa mai mình đi tiệm mua bánh pirozhki gửi về nước cho nhóc Sookie đi hôm bửa nó nói với chị nó thích cái đó."

Tay cô thoăn thoắt xắt cà rốt, miệng lẩm bẩm trả lời:

"Dạ, Chaeng lấy dùm em cái thau thịt đó coi."

Nàng ngồi gác dò lên bàn nghe cô sai bảo chỉ bĩu môi tội nghiệp than:

"Tay Chaeng lạnh lắm sao Sa nỡ.."

"Chaenggggg"

Lisa kéo dài tên khi gọi nàng!!!! Cảm thấy có điềm chẳng lành Chaeyoung đứng dậy lắp bắp:

"L-ấy lấy liền!"

Cô nghe nàng rén kìm không được cười hả hê, với chất trời phú Lisa oang oang:

"Phải nghe lời tối mới được nằm trên há chị há!?"

Tiếng cười cợt nhả vang vọng khắp nhà làm Chaeyoung mắc cỡ, nàng nhanh tay bịt miệng Lisa lại rống giận:

"Câm!!"

Cái lưỡi hư hỏng của cô trườn ra ngoài liếm nhẹ vào lòng bàn tay Chaeyoung sau đó nhanh trí bỏ của chạy lấy người.

"Há há háa.."

Nàng cứng người liếc xuống lòng bàn tay còn dính nước bọt, hai mắt mở to như muốn bừng ra lửa, trầm giọng:

"LALISA."

...

Ăn cơm dọn dẹp hoàn tất, cô ngồi gọt táo ăn tráng miệng, mắt len lén liếc nhìn cục bông lạnh ngắt nào đó đang nằm trên sô pha giận dỗi.

"Và tiếp theo, thưa quý vị. Sáng nay vừa có một vụ vượt chốt kiểm soát ở khu vực nhà ga Mayakovskaya, được biết tên lái xe có sử dụng rượu bia nhưng nồng độ cồn không quá cao, dùng nhiều từ ngữ lăng mạ lực lượng canh chốt. Rất may sau đó cảnh sát đã hạ được hắn và hiện thi thể đang được bàn giao cho người nhà an táng.."

"Dạo này cảnh sát cương quá chị hé?"

Chaeyoung im lặng mắt chăm chăm nhìn vào tivi chẳng thèm trả lời.

"Hoi mà~"

Ánh mắt sắc bén của nàng liếc qua làm khắp người cô sởn gai óc, nàng hỏi:

"Em dám chê tôi hôi?"

"Hông..hổng c-có"

Lisa tiếp tục an phận gọt táo bỏ vào dĩa, bưng tới dâng tận miệng nàng:

"Há họng ra."

Chaeyoung trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn từ từ quay lại nhìn cô làm Lisa ý thức được gì đó, giọng cô nhão nhoẹt lại:

"Chaeng mở miệng ra nào~"

Nàng nghe vậy mới vừa lòng để yên cho cô đút không làm khó dễ nữa.

"Mốt Sa không dám chơi dơ nữa Chaeng đừng giận mà.."

Chaeyoung nghĩ thầm: Nàng nào có giận chỉ là động tác của Lisa lúc đó làm nàng có chút..hứng.

Lisa theo dõi gương mặt Chaeyoung từ hung dữ chuyển sang hơi đỏ đỏ làm cô nghi hoặc. Suy tư một lúc Lisa mới giống như chợt được khai sáng. Từ một con cún cưng nịnh nọt chủ, cô nhanh chóng hoá thành sói già gian manh bắt lấy cái eo nàng ôm lên.

"Ê ê gì đó?"

"Cũng lâu rồi mình chưa tò te tú tí phải không Chaeng~~"

"Hửm? Lâu đâu mới 2 ngày..nè em-"

Lisa không thèm nghe tiếp nữa, cô ôm chặt Chaeyoung rồi nhấc từng bước chân đi về phòng.

"Sa biết chị muốn mà~" - Lisa gian tà trêu.

"Khồngggg"

Chaeyoung bị bế lên giường miệng không nhịn được cười tủm tỉm mà lời thốt ra lại là nghĩ một đằng nói một nẽo.

Cô thả Chaeyoung nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy nàng thủ thỉ:

"Để bù đắp lỗi lầm nay em cho chị làm."

"Thật không?"

"Thật 99%"

"Ủa 1% còn lại thì sao."

"1% đó không cam lòng nhưng mà thể xác này là của em, em lại thuộc về Chaeng nên 1% đó dù muốn hay không cũng không làm lại 99% được đâu chị yên tâm."

Chaeyoung nghe xong khoái chí cười khặc khặc, rù quến nói:

"Để chị lo, 1% đó sau khi làm xong sẽ thấy hối hận vì mình không đồng ý sớm hơn thôi~"

Cô mê muội nhìn nàng, giọng biến đổi vì khát tình:

"Hmm biết đâu được em muốn kiểm chứng."

"Không chỉ 1% đó mà cả Sa cũng sẽ hối hận khi khinh tài 'gảy đàn' của Chaeng!"

Chaeyoung vồ cô như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro