2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung hoa ở đây đẹp quá!"

Trải dài trên mặt đất nơi bọn họ đang đi là một dãy dài những bụi hoa siren đủ loại sắc màu, hương thơm dịu nhẹ thanh mát chúng toả ra khiến Lisa thích thú không thôi.

Nàng vui vẻ, sóng mắt lấp lánh ngắm nhìn gương mặt thích thú của người yêu, lòng đầy ấm áp nói:

"Vào mùa siren rồi mai chúng ta lại ra đây đi dạo tiếp em chịu không?"

"Được!"

Chaeyoung cười cong cong mắt nắm thật chặt tay Lisa, cả hai tiếp tục dạo bước dọc bờ sông trước khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Làn gió vi vu đung đưa các nhành táo mọc gần đó, lá cây chà xát vào nhau tạo âm thanh lao xao. Mặt trời dần buông, ánh chiều tà lả lướt trên mặt nước như chiếu rọi vào sâu thẳm trong thâm tâm mỗi con người. Con đường họ đi tuyệt đẹp như bức tranh cổ tích họ đã từng mơ ước, xao xuyến đến nao lòng.

Đến nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh, cả hai dừng bước.

Chaeyoung nhắm mắt lại hưởng thụ không khí mát lạnh nơi đây, bồi hồi khôn xiết về cái ngày đầu tiên mà mình gặp Lisa.

Khi ấy nói không điêu thì cô chính xác nhìn như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tuy quần áo tả tơi chỗ rách chỗ bẩn thậm chí còi trơ xương nhưng vẫn không thể ngăn lòng nàng xao động.

Lisa sau khi được ba mẹ nàng nhặt về mặc dù nhà không đủ điều kiện lo cho cô những thứ chu toàn nhất, song vẫn luôn dành ra thời gian bù đắp những tháng ngày lam lũ vất vả của cô. Từ khi có Lisa gia đình nhỏ của nàng như có thêm một đốm sáng sưởi ấm cho cả nhà.

Tuy khá chật vật lúc thổ lộ nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, ba mẹ nàng dù không hiểu cái gì gọi là đồng tính luyến ái thì vẫn luôn nhiệt liệt ủng hộ hạnh phúc của con cái.

Những cái Tết đầu khi họ hàng biết chuyện, bọn họ cho rằng ba mẹ nàng đã chiều hư hai đứa, để hai đứa có những ý nghĩ sai trái. Ba nàng đã từng do dự về quyết định của mình nhưng cuối cùng ba vẫn mặc cho họ kì thị, ông quyết ủng hộ con mình tới cùng.

Nghĩ tới đây nàng mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì gia đình mình đã chấp nhận chuyện mình và Lisa yêu nhau, hạnh phúc vì ba mẹ mình vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn. Đối với nàng, ba mẹ và Lisa chính là món quà quý giá nhất mà Chúa ban tặng khi nàng đến với cuộc đời này, nàng nhất định phải dùng cả đời của mình để chăm lo cho họ.

Những tia nắng cuối cùng trong ngày đọng lại trên gương mặt hệt như tạc tượng của cô, Chaeyoung quay sang bắt gặp được, thẫn thờ nhìn một lúc lâu rồi bật thốt:

"Ước gì cuộc sống cứ mãi bình yên như vậy.."

Cô quay lại nhìn nàng, tia nắng hắt một bên sườn mặt làm ánh mắt cô càng thêm dịu dàng.

"Có sóng gió cũng không sao chị cứ ở yên bên em, em lo được!"

Nàng làm bộ nổi da gà, bĩu môi hờn:

"Chỉ biết nói là giỏi."

"Hì, thật mà." - Lisa cười cười khẳng định.

Chaeyoung quay phắt ra hướng dòng sông, lẩm bẩm:

"Em coi thái độ em vậy ai mà tin."

"Muốn chứng minh không?"

Nghe mùi không ổn Chaeyoung lập tức thoả hiệp:

"Được chị tin em lần này."

Lisa thấy nàng sợ lập tức giở giọng khinh thường:

"Rén quá cơ~"

"Nè đang ngoài đường đó."

"Có ai đâu~~"

"Lalisa!"

Cô biết điểm dừng nên nhanh chóng im bặt lại, nàng liếc liếc rồi cũng kéo tay cô đi.

"Tối rồi đi về."

"Dạ~"

"..."

-xèoo-

-lạch cạch-

-lạch cạch-

Mùi thơm từ mấy miếng thịt chiên nhanh chóng lan ra khắp nhà làm bụng đói cồn cào, cô xắt thêm vài lát xà lách để hoàn thành món salad. Dọn ra bàn xong xuôi, cô lau sạch tay bước tới gọi nàng:

"Chaeng ăn cơm~"

Thấy Chaeyoung mãi nằm dài trên sô pha lười biếng không chịu đứng lên, cô trực tiếp tới lôi đầu nàng dậy:

"Ngồi dậy ăn nhanh."

Nàng ưỡn ẹo miễn cưỡng ngồi đứng dậy ngay ngắn trên bàn cơm thì nghe người đối diện nói:

"Sao mấy nay em cứ có cảm giác đang bị theo dõi sợ quá trời.."

Chaeyoung ngừng ăn lại nghiêm túc nhìn cô:

"Ai theo?"

"Không biết nữa, có cảm giác thôi chứ chưa thấy."

Chaeyoung nghe xong thở một hơi rõ dài làm Lisa càng thêm bất an:

"S-sao thế.."

Nàng híp mắt lại tra hỏi:

"Lại một anh nữa à?"

Lisa nghe vậy thở phào khiến nàng thêm chắc chắn, cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm.

"Không phải đâu ai lại theo đuổi mà rình mò lén lút như biếng thái bao giờ, chắc em coi phim nhiều quá nên bị nhiễm, chị đừng có lo."

Chaeyoung rầu rĩ nói:

"Trong phim hay có mấy cảnh này lắm, người ta đang yêu nhau đùng cái nam chính xuất hiện rồi cướp mất tiêu nữ chính..."

"Nữ chính cuộc đời người khác chắc chắn không phải em, em chỉ làm nữ chính của đời Chaeng thôi!"

Nàng nhịn cười bặm môi lại cố lạnh giọng:

"Bớt bớt lại dùm."

Lisa gian tà:

"Muốn chứn..."

"Không! Ngày mai phải đi nhà thờ nữa giờ trễ rồi đi ngủ."

Thấy nàng quyết liệt vậy Lisa cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức mà leo lên giường.

Nàng tắt đèn khoá cửa cẩn thận rồi cũng trèo lên giường chui vô chăn ôm cô, nhắm mắt thỏ thẻ:

"Lisa hay là từ mai chúng ta không đi nhà thờ nữa."

Lisa ngước nhìn trần nhà, thì thầm đáp lời nàng:

"Em không sao đâu, tụi mình phải tập làm quen những lời đó thì mai mốt công khai có bị nói gì cũng không còn bỡ ngỡ nữa."

Nàng nghe vậy cũng thôi không nói nữa, bộn bề suy nghĩ một lúc rồi miên man thiếp đi.

5 giờ 30

"Em đi mua ít đồ đây."

Lisa nói nhỏ rồi ôm mặt nàng hôn lên, sau đó cô nhanh chóng mặt áo lông vào mở cửa ra khỏi nhà.

Trời còn hừng đông, sương lạnh ban đêm còn sót lại bị ngăn cách bởi một lớp chăn dày, những tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa kính tạo bầu không khí ấm áp dễ chịu. Thời tiết như này mà nằm ngủ tiếp là điều lí tưởng nhưng hôm nay không phải một ngày thích hợp.

Đúng 6 giờ 15 phút Chaeyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông báo Lisa cài sẵn, nàng dụi mắt mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt.

Thay đồ các thứ xong xuôi, nàng gom quần áo dơ bỏ vào máy giặt rồi lại lấy đồ trong tủ ra ủi vì hôm nay cả hai người phải đến nhà thờ.

Phải rồi chủ nhật mỗi tuần đều trôi qua như thế..

"Bà còn nhớ cái thằng yêu đồng tính gì đó hồi hổm không? Nghe nói nó chuyển đi rồi."

Chỉ chờ có vậy hai, ba cô xúm lại thành một vòng tròn, nhiều chuyện:

"Trời nó đi càng tốt chứ sao."

"Đỡ chướng mắt."

"Nhằm nhò gì loại đó phải cấm tiệt nó bước vô cửa nhà thờ, ô uế hết cả chỗ linh thiêng."

-bộp bộp bộp-

Cha xứ đứng ngoài cửa gõ nhẹ bàn cuối vài cái rồi cất giọng:

"Trật tự."

Mấy bà cô đó cuối cùng cũng im lặng ngồi đàng hoàng lại.

Cách đó không xa Chaeyoung mặt mày buồn hiu nhìn lên nghe Cha đọc, Lisa bên cạnh lén thò tay xuống dưới bàn vỗ vỗ mu bàn tay nàng vài cái động viên rồi ngay ngắn ngồi thẳng lưng tập trung như chính mình nghe hiểu thật sự.

Nàng biết Lisa lúc nào cũng ở bên an ủi động viên nàng hết nhưng cô chắc chắn cũng buồn mà lại còn giả vờ.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ hồi ức, Chaeyoung thấy tên người gọi thì bỏ bàn ủi xuống bắt máy nghe:

"Em lại quên gì hả?"

Nàng nói xong ánh mắt ném lên hộp bánh mua cho nhóc Sookie vậy mà còn ở nhà, cô lại quên mang gửi về rồi.

"Xin hỏi cô có phải người thân của cô Lalisa Manobal không?"

Nghe một giọng nữ lạ hoắt ở đầu dây bên kia, nàng nghi hoặc đáp:

"Đúng, sao cô cầm điện thoại Lisa em ấy đâu?"

"Vì thấy số lưu chữ 'vợ' nên chúng tôi gọi. Mong cô bình tĩnh nghe hết tin này hiện tại cô Manobal đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố do bị một tên côn đồ tấn công, tình trạng chuyển biến rất tệ xin cô lập tức đến đây kí vào đơn chấp nhận phẫu thuật."

"Sao?.."

"Hiện cô Manobal đã được chuyển đến phòng bệnh A-18 trong tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ đang chờ-"

Chaeyoung mở to mắt như chưa thể tin được tin dữ mình vừa nhận, tay nàng run rẩy làm rơi chiếc điện thoại đang cầm, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro