END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lao ra ngoài bất chấp thời tiết đang lạnh thế nào, mặt kệ sức chịu đựng của trái tim mắc bệnh. Nàng cố dốc hết sức chạy dù thân thể đã vượt quá giới hạn, đôi chân lảo đảo sắp ngã đến nơi nhưng nàng không bận tâm, hiện giờ tâm trí nàng chỉ chung thuỷ hướng về căn phòng có Lisa.

"E..em ấy đâu rồi đơn đâu đây đưa đây nhanh tôi kí!!"

Giọt mồ hôi lăn dài trên má hoà cùng nước mắt trượt xuống bờ vai gầy đang run lên từng hồi, đầu óc rối bời làm nàng nói năng có chút lộn xộn.

Bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật vẫn còn đứng bên ngoài cầm tờ đơn phẫu thuật, nhưng chỉ im lặng thật lâu rồi thở dài nhìn nàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Tim nàng như ngừng đập, hoang mang quát lớn:

"Ông làm thế là có ý gì? Lisa của tôi đâu!?"

Cảm thấy nàng quá thiếu kiểm soát, cô y tá đằng sau lên tiếng thay:

"Đã quá trễ, khi nạn nhân được đưa đến đây thì đã hơn 1 giờ đồng hồ kể từ lúc bị chấn thương sọ não nặng nên phần máu tụ đã lan ra gần như toàn bộ não, khả năng cứu được là rất thấp, khoảng thời gian cô chạy..."

"Tại sao?"

Nàng hoá rồ bước nhanh lên phía trước nắm cổ áo từng người hỏi như một kẻ mất trí:

"Tại sao lại như vậy.."

"..."

Các bác sĩ đứng gần đó chần chừ, chẳng biết có nên đến giúp hay không.

"SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯA EM ẤY ĐẾN SỚM HƠN HẢ!!!"

"Cô bình tĩnh, vì tên ấy rất hung hãn nhất quyết giữ nạn nhân lại nên chúng tôi không có cách gì khác ngoài chờ đến khi thuyết phục được hắn."

Chaeyoung cười nhưng nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống, thống hận truy hỏi:

"Thuyết phục sao!? Các người thật sự thuyết phục sao!!?"

Nàng như điên dại lên án:

"Một tên vượt chốt chạy trốn cảnh sát các người đã có hơn chục xe đuổi theo, hắn nhục mạ các người lập tức bắn chết như vậy tại sao.."

Nàng hít thở khó khăn nức nở la lớn:

"Tại sao lần này chỉ biết đứng khuyên nhủ một tên khốn nạn chó chết đánh Sa của tôi chứ!!"

Nàng ngã xuống nước mắt rơi lã chã, lấy bàn tay phải đập mạnh lên trái tim chết tiệt lại đang đau nhói từng hồi.

"Tôi.."

"..."

Chaeyoung ngước đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, vị cảnh sát nữ ấp úng né tránh ánh mắt nàng.

Rồi nàng chợt vỡ lẽ.

Giọng thuề thào hỏi:

"Có phải hắn đánh Lisa vì em ấy đồng tính không.?"

"..."

"Đưa em ấy đến trễ cũng vì thực chất các người cũng không muốn cứu em ấy phải không.."

Dứt lời hành lang rơi vào một khoảng lặng câm, thậm chí có thể nghe tiếng nhịp tim Chaeyoung đang đập dồn dập chờ câu trả lời từ người đối diện.

Nhưng thứ nàng nhận lại là cái cúi đầu đầy sự hối lỗi của người nọ. Chaeyoung mang ánh mắt chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng nhìn chằm chằm làm cô ta cảm giác như mình đã phạm phải một tội thật lớn.

Sau cùng vẫn kìm nén, nàng đứng dậy quay đầu đối diện cánh cửa phòng phẫu thuật:

"Đi đi trước khi các người làm bẩn chỗ nghỉ ngơi của em ấy."

"..."

Nàng không còn sức lực, giọng nói khàn khàn một cách yếu đuối.

"Tôi bảo cút! Cút hết cho tôi.."

Đợi những tiếng bước chân xa dần, nàng dùng tay siết chặt tay nắm cửa.

Từng đường gân tay hiện ngày càng rõ rệt, tay nàng đỏ tấy vì lạnh và đau nhưng giờ phút này lại nỗi đau đó không nhằm nhò gì với cơn đau trong tim đang dằng xé nàng.

Vẫn gục đầu bên ngoài, đôi chân run rẩy ngã khuỵu xuống ngay trước cửa, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến cùng cực như ngày hôm nay, không có đủ sức cùng can đảm bước lên phía trước gặp mặt người yêu.

Chợt, lúc lâu sau nàng đứng bật dậy mặt bình tĩnh mở cánh cửa tựa ngàn cân.

Đi vào trong, dáng vẻ lại bình thản đến lạ thường.

Vị bác sĩ già ánh mắt vẫn dõi theo từ xa, chứng kiến hết tất cả chỉ biết lắc đầu thương cảm cho số phận hai cô gái vì lỡ trót đi nhầm con đường sai lầm mà kết thúc thật thảm hại.

"..."

Vừa mở cửa mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi nàng.

"Lisa ghét những mùi như này."

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng như bị phóng đại lên, vang khắp phòng.

Nàng đến cạnh thi thể cô, đã lạnh tanh, đặt tay lên chiếc khăn trắng toát chậm rãi  vân vê đường nét khuôn mặt Lisa cách một lớp khăn.

Nhìn nhìn, khuôn mặt Chaeyoung cũng dần giãn ra, nàng thở dài cúi người ôm Lisa vào lòng, muốn dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho thân xác lạnh lẽo của cô.

Được một lúc, nàng máy móc nhấc tay nhè nhẹ vỗ lấy tấm lưng gầy gò, dỗ Lisa ngủ như những ngày đầu mới chuyển qua, dỗ như những ngày cô dở chứng nhõng nhẽo vì ngủ không quen chỗ.

"Không được khóc không được khóc Sa sẽ lo lắng cho mình mà trễ giờ lên thiên đàng mất.."

Nàng nhấc mắt nhìn lên miếng vải trắng che trên mặt cô, dịu dàng thì thầm:

"Xin lỗi em Sa, bé cưng của chị."

"спокойной ночи ангел"

Nàng nâng người cách một lớp khăn mỏng manh, đặt một nụ hôn lên trán cô, hai gò má, hôn lên chóp mũi và cuối cùng là môi. Nàng nhìn Lisa, lưu luyến đưa tay vuốt vuốt tóc cô vài giây rồi khẽ chuyển người, rời đi.

"Giờ này em ấy đi chưa nhỉ."

"Thật mong là đi rồi, em ấy sẽ không chứng kiến được việc mình làm tiếp theo."

Bước ra bên ngoài cổng bệnh viện ngước nhìn bầu trời rộng lớn, Chaeyoung hít sâu lại cúi đầu tiếp tục bước đi.

Sau khi nàng rời đi Lisa được nhân viên y tế đưa vào nhà xác âm u, không chút độ ấm.

Bên ngoài tiếng mưa bắt đầu tí tách rơi, lát sau lại nhỏ dần rồi dừng hẳn. Mưa đã tạnh, trời quang đãng trở lại, bình yên và có cầu vòng.

8 giờ 30 phút, nhà thờ Kolomenskoe.

-ồn ào-

-ồn ào-

"Này em nghe nói ở khu gần chỗ này mới có một đứa đồng tính bị đánh chết đó."

Một bà cô chừng ba mươi mấy tuổi vừa thốt lời cả đám ai cũng bất ngờ. Một người xuýt xoa:

"Tội nó quá, biết lí do không."

Người khác lại tỏ vẻ khinh thường nói:

"Lí do gì chứ? Mấy vụ tụi nó quyến rũ người có gia đình làm trò xằng bậy. Chắc con đó cũng vậy mới bị người ta điên tiết đánh."

Nghe được, một người lại khuyên ngăn:

"Thôi bỏ đi chị, chỗ này là nhà thờ đó hạn chế nói vậy lỡ không đúng thất đức lắm chị à."

"Mấy cô chưa trãi đời gì cả!"

Sau đó mọi người cũng hiểu ý lái sang chủ đề khác, còn Chaeyoung bên này không biết nghĩ gì mà nãy giờ vẫn cứ mơ mơ màng màng thơ thẩn cả người.

Thấy vậy, một người trong số họ chú ý đến nàng rồi quay qua hỏi chuyện:

"Chaeyoung nè năm nay lại không về nước ăn Tết cùng gia đình hả con. Lisa em con đâu rồi sao không thấy nó."

Nàng trống rỗng ngước mặt lên, thấy được gương mặt quan tâm của các cô gần đó, nàng nở nụ cười ngờ nghệch nói:

"Sa em ấy có việc bận rồi, con nghĩ chắc sau này sẽ không đến nữa."

"Tiếc thế con bé đó đáng yêu vậy mà."

Đúng giờ, Cha xứ tiến vào thánh đường, mọi người bắt đầu đứng dậy hoàn thành tất cả các bài hát. Như thường lệ Chaeyoung vẫn ngồi bên dưới, hôm nay lại đặc biệt hơn chút khi nàng không chú tâm vào những lời Cha đang nói.

Chaeyoung cứ chăm chăm vào cái mặt cười được vẽ kín đáo lại ngốc nghếch trên mặt bàn.

Là cô vẽ, cô nói hãy xem nó như chính cô, nếu nàng nghe họ nói gì buồn mà không nhìn nhau quá lộ liễu được thì hãy nhìn vào nó.

Khi đó Lisa đang vẽ liền bị người xung quanh phát hiện, nhưng rồi họ chỉ cười bỏ qua. Có thể thấy bất kì ai ở đây đều đối nhân xử thế rất rộng lượng, chỉ là họ không thích những người như nàng.

Cứ như vậy, Chaeyoung ngồi im lặng lẽ nghĩ về cô đến khi kết thúc buổi lễ.

"..."

"Chaeyoung sao còn chưa về?"

Chaeyoung ngoảnh đầu lại, một cô lao công ở gần đó tiến tới:

"Có việc gì khó khăn sao?"

Nàng mỉm cười nhìn cô ấy.

"Con muốn ở lại tâm sự với Chúa một chút
ạ."

Cô lao công với gương mặt phúc hậu nàng đặt tay lên bả vai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Cứ nói ra hết cho nhẹ lòng con nhé, cô đợi bên ngoài."

Dứt lời cô lao công đi ra ngoài khép cửa lại, tiếng bước chân kết thúc cũng là lúc thánh đường quay về cái vẻ yên tĩnh vốn thuộc về nó.

Rục rịch một lúc sau Chaeyoung mới bắt đầu cất tiếng. Giọng nói trong trẻo giờ đây lại khàn đặc vì ức vang vọng trong cả thánh đường rộng lớn.

"Thưa Chúa, con luôn có một thắc mắc, con thật sự muốn biết vì sao xã hội không chấp nhận loại tình yêu như con và em ấy."

Âm thanh vang dội qua đi, yên tĩnh trở lại.

Chaeyoung như hỏi Người mà cũng như tự nói với chính mình.

"Là vì bọn con không thể sinh con được ạ? Hay vì bọn con yêu nhau trông rất ghê tởm..?"

Không một câu trả lời, Chaeyoung lôi từ trong túi quần ra một con dao nhỏ.

Nàng chọn vị trí chính xác, từng chút một lấy dao khứa vào mạch máu trên cổ tay mình.

Chaeyoung nghĩ:

"Có lẽ là vậy. Lisa em ấy hẳn đang rất cô đơn."

"Đó là lỗi của mình."

Rũ mi mắt nhìn máu đang từ từ lan rộng khắp cánh tay, nàng thật sự đang rất sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng.

Thời gian trôi qua, một rồi lại hai giọt máu rơi rớt, nhiễu xuống gương mặt tươi cười Lisa từng vẽ, Chaeyoung nhanh tay lau nó đi nhưng không thành, nàng càng cố lau thì nó càng cố làm bẩn Lisa của nàng.

Bất lực, nước mắt cuối cùng lại rơi một lần nữa. Chaeyoung vừa khóc vừa lau nhưng thật tệ, nó bị nhoè mất rồi.

Nàng, Park Chaeyoung đúng là một tội đồ đáng chết.

Nước mắt chảy dài xuống mặt bàn, Chaeyoung cúi đầu nức nở, nàng cảm nhận được trái tim đập rất nhanh, cơ thể mình đang lạnh dần.

Nếu thật sự có kiếp sau nàng cũng không bao giờ để Lisa gặp mình. Vì nàng không muốn thảm kịch này sẽ lại diễn ra như một trò đùa cho người đời dè bỉu.

Có lẽ..

Có lẽ ngay từ đầu tình yêu của họ đã là sai lầm, chỉ là cả hai vẫn cố chấp để rồi kết quả khiến người yêu của nàng phải chết trong những lời nhục mạ khi còn quá trẻ.

Chắc hẳn cô đã rất sợ hãi và tuyệt vọng..

Lisa đang cần nàng.

Vết thương rách ra rất đau, rất xót. Chaeyoung bắt đầu hít từng ngụm khí lạnh.

Rồi trong một phút nào đó, tâm trí nàng lại nghĩ về người thân ở quê nhà.

Não bộ Chaeyoung đột ngột thức tỉnh lại.

"Phải rồi ba mẹ.. mình không thể đi theo Lisa khi chưa lo cho họ..."

Lý trí nói cho nàng biết bây giờ tuyệt đối không thể chết, nhưng mặc cho nàng có cố cựa quậy thế nào thì vẫn không thể nhúc nhích.

Chaeyoung hối hận, nội tâm nàng gào thét kêu cứu nhưng không có bất luận âm thanh nào được phát ra.

"K-không được.hức..làm ơn..đừng mà..."

Mí mắt nặng nề không có cách nào nhấc lên. Chaeyoung vô vọng gục xuống trên bàn, nước mắt hoà cùng máu dính ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nhịp tim nàng chậm rãi dừng lại, mí mắt nhắm chặt, từ giã cõi trần.

"Con xin lỗi ba mẹ, con thất hứa rồi."

Vừa qua cơn mưa, trời trong xanh, cầu vòng nhạt dần rồi biến mất. Bên ngoài người người vui đùa, nhảy nhót ồn ào huyên náo cả một vùng trời.

Trái ngược với viễn cảnh tươi đẹp đó, thánh đường được mệnh danh là nơi xá tội của những người đã từng phạm lỗi lầm nhưng khi thật sự kết thúc lễ, nó lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Có một ngày nọ, Lisa đã hỏi nàng rằng.

"Chaeng chị có từng nghĩ mình yêu nhau là phạm tội tày trời như họ nói không.."

"Đã từng."

"Hả? Thật sao??"

Lisa há hốc, khá bất ngờ với câu trả lời của Chaeyoung, còn nàng chỉ đáp nhẹ tênh:

"Đúng. Yêu em là tội lỗi ngọt ngào nhất chị từng phạm phải!"

"Nhưng, chị sai rồi."

"Yêu Sa cũng là điều chị hối hận nhất."

-Kết thúc-

28/8/2022 - 1/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro