Ngoại Truyện - Take Me To Church

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2013

Xuân qua rồi hạ lại tới, sắc trời trong xanh, ngày hôm nay thoạt nhìn không tệ.

Tại nghĩa trang, thấp thoáng hình bóng hai ông bà lớn tuổi vẫn luôn cặm cụi lao dọn cho ngôi mộ mới toanh, từng chuyển động của tay hệt như đã làm quen việc này.

Mẹ Park nhìn hai vào di ảnh hai cô gái được đặt cạnh nhau trước mắt mà tay run rẩy, ông bên cạnh mũi cũng bắt đầu chua xót.

Từ nơi nào một người đàn ông bước đến bên hai người, nói lời an ủi. Anh như đã đứng đó rất lâu.

"Xin hai bác đừng buồn, tôi nghĩ có lẽ trên cao người mất nhìn thấy sẽ đau lòng."

Nghe được, thân thể bà đổ rạp xuống, dùng đôi bàn tay chai sạn đã làm việc cả đời người, ôm hai tấm bia trước mặt một cách nhẹ nhàng nhất như sợ thương tổn, bà run giọng:

"Bọn người đó, tại sao lại ép chúng đến mức này... tụi nhỏ có tội tình gì đâu chứ.. chúng chỉ yêu nhau thôi mà...."

Sau bao ngày bà lại không kìm được nữa, tiếng nức nở vang vọng phá lệ phá vỡ sự yên tĩnh của nghĩa trang. Bà khóc, nước mắt ông cũng chảy dọc, ai nhìn vào cảnh tượng ấy trong lòng đều không khỏi thổn thức. Mang ánh mắt xót xa vô tình nhìn vào hai tấm di ảnh, chàng trai như vỡ lẽ sự thật, anh nhẹ nhàng nói ra một đề nghị bằng giọng mũi khàn đặc.

...

Ngày 16/9/2013, ca khúc 'Take Me to Church' sau khi phát hành đã là một cơn sốt lớn, tranh cãi về bài hát này vẫn còn đang tiếp diễn hàng ngày, thậm chí nó còn bị cấm ở một số quốc gia. Nhưng vẫn có một điều đáng mừng là nó đã thức tỉnh được một số người luôn cho rằng LGBT là sai lầm của tạo hóa nên được loại bỏ khỏi thế gian.

Andrew Hozier đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống nơi thành phố xa hoa lộng lẫy nhưng cũng không ít cạm bẫy kia, tâm trí anh lại lơ đãng nhớ đến chuyện tình bi đát của hai cô gái người Hàn Quốc.

Không thể phủ nhận là nhờ nó anh mới đạt được tiếng vang như hiện tại, nhưng không phải anh viết nên bài hát ấy vì muốn cưỡng cầu sự nổi tiếng.

Mọi người chỉ nghe qua ca từ cũng đã thương cho chuyện tình của cặp đôi trong MV, họ không hề biết nó là một câu chuyện có thật và sự thật đôi khi còn đau lòng hơn.

Chỉ khi đứng bên ngoài chứng kiến khoảnh khắc người đầu bạc tiễn người đầu xanh thì anh mới nhận ra, có lẽ sự đau đớn sau chia tay của mình chẳng đáng là gì.

Cả hai đều là nữ và rất mạnh mẽ, đối mặt với một đất nước đầy người kì thị nhưng không chút e dè mà đã từng khát khao về một tương lai tươi sáng, vậy lí do gì anh phải ở đây đau lòng vì một tình yêu đầy sự dối trá.

Anh biết mình phải vực dậy tinh thần, sáng tác ra một ca khúc thức tỉnh mọi người, như một món quà cuối cùng, cũng tựa như là đáp ứng nguyện vọng của hai cô gái ấy. Đó cũng là lí do anh phát hành bài hát ngay trong năm 2013, thời điểm mà LGBT vẫn còn là thứ gì đó đáng ghê tởm. Dù từng bị hoài nghi và chỉ trích rất nhiều, anh vẫn không khi nào cảm thấy hối hận về quyết định của mình, anh muốn một lần 'điên', anh muốn được thoát khỏi khuôn mẫu âm nhạc từ trước đến nay.

Nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc, thời khắc nghe câu chuyện qua lời kể của bà cũng khó giấu nổi bức xúc, vậy thì chính họ - người trực tiếp bị vùi dập trong tình cảnh ấy sẽ còn đau khổ ra sao nữa.

Anh không biết, chẳng ai biết cả.

Bầu trời tuyết năm 2021 vẫn đẹp đến nao lòng, khúc nhạc được viết lên từng chuyện tình sai lầm ấy vẫn được mọi người nghe mãi về sau kể cả khi đã trôi qua 7 năm, mọi người vẫn còn nghe bởi vì nó chưa bao giờ là một chủ đề cũ.

Ai cũng đều biết "Yêu" - nó chỉ đơn giản là từ nói lên sự gắn kết của hai trái tim đơn thuần, vậy mà con người nỡ lòng nào đem nó chi phối cho hai giới tính nhất định. Và chỉ khi bạn làm đúng theo khuôn mẫu đã được họ hình thành từ ngàn năm nay, chỉ khi ấy, bạn mới được công nhận là một người bình thường.

End.
18/9/2022

https://www.youtube.com/watch?v=M7AW1J0Abso


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro