Tập 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa tắm xong mặc trên người bộ y phục trắng thướt tha, tà áo khẽ lay theo nhịp bước, cơ thể phát ra hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến Thái Anh nhìn đến ngẩn ngơ, tận khi nàng đứng trước mặt mới hoàn hồn lại.

_ Người cảm thấy không khoẻ sao?

Thỏ nhỏ lo lắng.

_ Ta không sao, chỉ là.... nàng thật đẹp.

Cô lắc đầu, nhanh chóng kéo nàng vào lòng.

_ Đã để người đợi lâu rồi.

Lệ Sa cười, rúc sâu vào người nữ vương, cảm nhận hơi ấm mà người kia mang lại.

_ Phải a, để bổn vương đợi lâu như vậy, nàng có phải là nên bù đắp cho ta không?

Phác nữ vương nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên má. Ây da, vương hậu của ta lại ngượng rồi, mặt đỏ hết cả lên.

Lệ Sa tay chân luống cuống, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ đành im lặng chôn khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình trong vòng tay nữ vương. Thái Anh cười lớn, ôm chặt nàng nằm xuống giường.

_ Nàng nói xem, nàng sao có thể dễ thương đến vậy?

_ Thiếp....không biết a.

Thỏ nhỏ ngại ngùng trả lời.

_ Nhớ kĩ, nàng là của ta.

Thái Anh đặt một nụ hôn lên cổ Lệ Sa.

_ Thiếp là của người, của riêng người.

Nàng gật đầu cười hạnh phúc, vòng tay quanh cổ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nhung huyền kia, dịu dàng đáp lời.

Thái Anh hôn lên môi Lệ Sa, đôi tay không yên phận chu du khắp nơi trên cơ thể nàng. Mọi thứ cứ thế mờ dần, mờ dần, để lại cho đôi trẻ khung cảnh lãng mạn riêng tư.

---- (Bonus) ----

Nữ vương nhanh chóng thoát y cho nàng và bản thân rồi đè nàng xuống. Nhìn người dưới thân mình da thịt trắng hồng, mịn màng như một tiểu hài tử, ba vòng đầy đặn hoàn hảo, khó khăn nuốt ực một cái.

Lệ Sa dưới cái nhìn chằm chằm của nữ vương liền đỏ bừng mặt, đưa đôi tay mảnh khảnh che chắn đôi gò bồng cùng nơi tư mật.

Thái Anh khẽ cười gỡ tay nàng ra, cúi xuống chiếm lấy môi nàng, triền miên một hồi mới ngưng.

_ Ngoan, để ta ngắm nàng một chút.

Lệ Sa không che lại nữa nhưng cũng không dám nhìn nữ vương.

_ Lệ Sa ngoan, mau nhìn ta.

Lời nói tựa mật ngọt rót vào tai Lệ Sa như một loại ma thuật khiến nàng vô thức nghe theo. Vừa quay sang bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của cô khiến nàng không nhịn được đành lên tiếng.

_ Th.....Thái Anh, thiếp ngại. Người....đừng nhìn nữa được không?

_ Được, ta không nhìn nữa, ngay lập tức cùng nàng động phòng hoa chúc.

Phác nữ vương xoa nắn một bên đào của nàng, bên còn lại không ngừng liếm mút, lại còn xấu xa buông một câu.

_ Thì ra vương hậu của ta nôn nóng đến vậy. Bổn vương thật tắc trách, không hiểu ý nàng.

Nói xong liền cắn nhũ hoa nàng một cái.

_ Ưm...thiếp không có mà.

Lệ Sa không kiềm được phát ra âm thanh ái muội mê người. Phác nữ vương nghe được hứng thú tăng gấp bội, không ngừng lưu lại ấn kí trên cơ thể nàng.

_ A....ưm....n...ữ....vương.

Thái Anh không hài lòng cắn mạnh lên nhũ hoa của nàng khiến Lệ Sa đau đến phát khóc, cứ ngỡ như mình bị cô cắn đứt rồi.

_ Á đau quá...người đừng cắn mà.

_ Nàng gọi ta là gì?

_ T....Thái Anh.

_ Ngoan lắm, ngồi dậy nào.

Lệ Sa ngồi dậy. Khi thấy thứ to lớn đầy gân xanh dọa người ở giữa hai chân cô dựng đứng hướng về mình thì đỏ mặt, nhắm mắt quay sang hướng khác.

Thái Anh cười tươi nhìn phản ứng ấy thật quá đỗi đáng yêu, đưa tay sờ sờ, vuốt ve nơi tư mật của nàng. Lệ Sa giật mình đè tay Thái Anh lại, ánh mắt sợ sệt nhìn cô.

_ Nương tử của ta, đừng sợ.

Cô ôn nhu hôn lên trán trấn an nàng. Thấy nàng buông tay mình ra mới chầm chậm vuốt ve. Nơi tư mật lần đầu bị chạm đến làm cơ thể Lệ Sa xuất hiện loại cảm giác kì quái, phía dưới cũng nhanh chóng chảy ra dòng nước lấp lánh.

Nhìn dòng nước bên dưới khiến cổ họng Thái Anh khô khốc, đè nàng nằm xuống, vùi đầu mình vào giữa hai chân nàng. Lệ Sa cả kinh, bị loạt hành động của cô dọa sợ, vội đẩy cô ra.

_ Đ...đừng....đừng nhìn mà.

Phác nữ vương hôn hai bên đùi non của nàng, hít một hơi thật sâu, cảm thán.

_ Nàng thơm quá.

Cô đưa lưỡi liếm hang động nàng, muốn uống cho bằng hết dòng nước kia.

_ Ưm....đừng....kh....không cần mà.

Lệ Sa vặn vẹo cơ thể, tay đẩy người kia ra. Đừng mà, nàng đã ngại rồi mà nữ vương lại còn làm hành động xấu hổ kia nữa.

Thái Anh chồm lên hôn môi nàng, để nàng tự nếm bản thân mình. Mãi cho đến khi thỏ nhỏ vỗ nhẹ lên lưng cô mới luyến tiếc buông ra.

_ Nàng thật ngọt ngào, ta yêu nàng chết mất thôi.

_ Thiếp cũng yêu người.

Lệ Sa do hô hấp khó khăn mà hai má đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh nước. Nàng hiện tại là vạn phần quyến rũ, vạn phần câu nhân nha.

Thái Anh lại lần nữa vùi đầu vào nơi tư mật của nàng, đưa lưỡi vào hoa huyệt mà khuấy đảo lung tung, một tay chơi đùa một bên ngực nàng, tay còn lại dày vò hạt trân châu đến sưng đỏ.

Lệ Sa oằn mình, không ngừng phát ra những âm thanh gợi dục mê người. Nàng cảm nhận được có gì đó đang đến, gần lắm rồi.

_ Thái..Anh....thiếp....a...a....thiếp....sắp..

Lệ Sa hét lên một tiếng lớn rồi mệt mỏi nằm thở dốc.

Phác Thái Anh hài lòng nhìn thỏ nhỏ. Hai mắt mờ ảo long lanh, tóc lòa xòa xõa ra giường, miệng hé mở, cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng những dấu vết tím đỏ ám muội.

Cô cầm cự vật cọ lên xuống cửa mình nàng để bôi trơn.

_ Bảo bối ta vào đây.

Dứt lời liền nhấn đầu khấc vào bên trong.

Lần đầu bị dị vật xâm chiếm khiến Lệ Sa đau đớn không thôi. Nàng nước mắt lưng tròng, lấy tay đặt lên cơ bụng cô muốn đẩy ra.

_ Đau....đau quá... Người đi ra đi mà hức hức....

_ Lệ Sa ngoan, ta cưng chiều nàng, một lát sẽ hết đau.

Cô đau lòng hôn lên trán, mắt, môi nàng để xoa dịu. Nhận thấy đôi mày nàng giãn ra một chút mới từ từ đẩy hông.

_ Ưm....a..nhẹ một...chút.....

_ Bảo bối nàng chặt quá.

Thái Anh khó khăn đưa đẩy bên trong nàng, nữ nhân này sao có thể chặt đến thế? Đúng là cực phẩm a.

_ Nh..anh một chút.....Thái Anh...

Như chỉ chờ có vậy, Phác Thái Anh lập tức chuyển động hông như vũ bão.

_ Ân....n..h...anh....qu...á...aaa.....

Lệ Sa cắn môi ngăn bản thân phát ra âm thanh xấu hổ kia.

_ Đừng cắn, mau rên lên, bổn vương muốn nghe giọng nàng.

Thái Anh bá đạo ra lệnh, càng trừu sáp mạnh hơn, mỗi cú thúc như muốn lấy mạng thỏ nhỏ.

_ Ân....á....

Cô lật người nàng, bắt nàng quỳ lên chổng mông về phía mình, thô bạo cắm phập nam căn thô to vào lại bên trong.

_ Á...s...sâu...quá.....

_ Hừ....ta sướng....nàng là...m...ta s...ướng quá.

Nàng đầu óc mê loạn, chỉ biết nâng hông cao lên để cô thuận lợi đi vào, miệng ngân nga những tiếng rên rỉ ái muội.

Thái Anh nghe tiếng nàng thì như được cổ vũ, càng ra sức đâm rút mạnh hơn.

_ T...há...i Anh...ha...aa...nhẹ....ưm a...nhẹ c....hút đi...mà...á....

Phác nữ vương xấu xa tát vài cái vào mông nàng khiến nó đỏ ửng lên. Dấu tay đỏ ửng tương phản trên làn da trắng mịn như tuyết càng thêm dâm mĩ khiến nữ vương càng muốn đem nàng thao đến dục tiên dục tử.

_ Vương hậu của ta, bị ta cắm có sướng không?

_ Ân...aa....a...c...có...ư....

Thái Anh bỗng dưng cảm nhận bên trong nàng co thắt liên hồi liền nổi hứng trêu chọc.

_ Nàng có phải sắp ra rồi không? Sao lại bóp ta chặt đến thế?

_ Th...thiếp kh...ông...có mà.....á á....ư...

Vừa dứt lời hạ thân nàng tràn ra một dòng nước ấm bắn ướt cả cơ bụng, hạ thân và đùi của nữ vương.

Lệ Sa xấu hổ, nghe tiếng cười của nữ vương mặt càng đỏ hơn, nàng vùi mặt mình vào chăn, không muốn thấy cô nữa.

Cô thấy thế bèn lật người nàng lại, cầm tay nàng đè sang hai bên.

_ Ai cho nàng trốn? Ta còn chưa thỏa mãn.

_ Th....thiếp....

_ Chúng ta tiếp tục nào.

Thái Anh lại mạnh mẽ luật động, cắm vào rút ra thật nhanh trong hoa huyệt nàng.

Nơi hoa huyệt hai cánh hoa bị cọ sát đến đỏ ửng, sưng hết cả lên nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn tha cho nàng.

Thỏ nhỏ trong cơn mê loạn nhìn thấy trên trán người thương lấm tấm mồ hôi, còn có vài giọt nhỏ xuống người nàng liền đưa tay lên trán cô dịu dàng lau đi.

Người kia thấy vậy tâm can lập tức mềm nhũn, cúi xuống hôn nàng thật sâu.

_ Lệ Sa ta yêu nàng.

_ Thiếp aaaa.....c..cũng...ư...yêu người..

Nghe thế nữ vương khí huyết càng sục sôi, đem nàng cắm đến đầu óc trống rỗng, nhấn chìm nàng trong cơn sóng tình.

_ T...thiếp..ân..a....hỏng...mất..á...người c...ắm th...iếp...ư a....h..ỏng....m..mất...

_ Nương tử, ta sắp rồi, mau nhận hết tinh hoa của ta.

Thái Anh đâm rút vài chục cái nữa thì chôn sâu cự vật của mình trong hoa huyệt nàng. Một dòng tinh dịch nóng bỏng phun mạnh vào tử cung khiến Lệ Sa khổ sở cong người đón nhận.

Phác nữ vương không cần nghỉ ngơi, vừa bắn xong liền mang nàng nhấn chìm vào cơn sóng tình khác làm nàng chới với, không biết làm gì ngoài đón nhận nó.

Cả hai triền miên đến tận một giờ sáng Phác nữ vương mới thỏa mãn ôm thỏ nhỏ đi ngủ, còn nàng thì vì quá mệt mà đã ngất đi từ lúc nào.

---- (End bonus) ----

Sáng hôm sau, Thái Anh mặc dù mới gần 5 giờ nhưng đã lờ mờ tỉnh dậy không lí do. Nhìn người trong lòng vì đêm qua lao động quá sức mà ngủ mê mệt, người vô thức rúc sâu vào người cô khiến tâm trạng vui vẻ không thôi. Cô khẽ cười, hôn nhẹ lên trán rồi ôm nàng chặt hơn 1 chút, lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ kia.

Phác nữ vương càng nhìn càng bị vẻ đẹp ấy hút vào, không tự chủ đặt lên môi nàng 1 nụ hôn. Vốn chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng khi 2 cánh môi chạm nhau, sự mềm mại ngọt ngào ấy khiến cô tham luyến muốn thêm nữa, thế là hôn nàng sâu hơn.

Lệ Sa đang ngủ cũng vô thức đáp lại, tay quàng qua cổ người kia khiến người đó rất vui, 2 người triền miên 1 hồi đến khi hết không khí mới buông nhau ra.

Lạp Lệ Sa bị quấy rầy liền không ngủ được nữa mà mở mắt ra nhìn người đối diện.

_ Sao người dậy sớm thế?

Khuôn mặt mơ màng vì chưa tỉnh ngủ cộng với việc đưa tay lên dụi mắt cực đáng yêu của nàng làm băng sơn nữ vương đứng hình, trái tim liền mềm nhũn.

_ Ta bỗng dưng thức dậy ấy mà, cũng không biết tại sao.

Cô nhìn nàng cười.

_ Có lẽ là nôn nóng muốn bắt đầu cuộc sống phu thê với nàng chăng?

_ Dẻo miệng.

Lệ Sa đánh yêu lên vai Thái Anh rồi ngồi dậy.

_ Nàng không ngủ nữa sao?

Nữ vương kéo nàng trở lại vào lòng mình.

_ Không ngủ nữa đâu, người làm người ta mất giấc ngủ rồi.

Lệ Sa chu môi hờn dỗi.

_ Ngoan nào, sáng sớm đừng câu dẫn ta chứ.

Bộ dáng lúc này của Lệ Sa vô tình châm lửa cô.

_ Thiếp không biết gì hết.

Nàng biết rõ cô đang muốn nói gì liền bật dậy định chạy đi nhưng vừa đặt chân xuống sàn cơn đau từ hạ thân đánh ập đến khiến nàng mất hết sức lực ngã xuống.

_ LỆ SA!!!

Thái Anh hốt hoảng bế nàng nằm lên giường, tay xoa nhẹ vùng bụng mong nàng bớt đau.

_ Còn đau lắm sao? Ta gọi Vương thái y đến nhé.

_ Thiếp không sao mà, người xoa một chút liền hết đau rồi này.

Lệ Sa kéo tay áo cô, mỉm cười.

Sáng sớm không nên vì chuyện phòng the mà làm phiền Vương thái y. Hơn nữa.... nàng ngại a.

_ Có thật là không sao không?

Phác nữ vương vẫn chưa hết lo lắng. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ vương hậu của mình mới an lòng, nhẹ nhàng bế nàng lên tiến về phòng tắm.

_ Ta vệ sinh cá nhân cho nàng.

_ Ơ, không cần đâu, thiếp tự mình làm được.

Lệ Sa ngại ngùng.

_ Ngoan, không được cãi ta.

Thái Anh không thèm nghe nàng nói, ôn nhu vệ sinh cá nhân cho nàng xong thì cũng làm cho mình. Hai người quần áo chỉnh tề, Phác nữ vương bá đạo bế nàng đến thỉnh an thái hậu.

Thời gian trôi mau, thoắt cái đã dùng bữa xong, Phác nữ vương lại bế vương hậu đến Đông Phương Cung thiết triều.

---------------

1/7/2021 ⭐ cho tui nhá mn 😘 ủng hộ thêm các fic khác của mình nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro