Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác nữ vương lạnh lùng tiêu soái bước vào, trên tay bế vương hậu xinh đẹp động lòng người. Cả hai chiếm trọn ánh nhìn của các quan, duy chỉ có 1 người từ đầu đến cuối ánh nhìn vẫn chung thủy hướng về Lạp Lệ Sa, lòng không khỏi ghen tức khi thấy nàng e thẹn nép trong vòng tay cô.

Thái Anh đặt Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi xuống nơi dành cho mình rồi mới ngồi xuống bên cạnh, đó cũng là lúc buổi thiết triều bắt đầu. Vì có Vũ Thiên Sơ cùng người của thành Hổ Minh ở đây nên nữ vương trước đó đã căn dặn sẽ không bàn về đại sự trong thành mà chỉ bàn về ban giao của hai thành Huyền Hoa và Hổ Minh.

Kim đại tướng quân Kim Thiệu đứng dậy chắp tay.

_ Bẩm nữ vương, thành Hổ Minh đích thân cử thiếu gia của họ đến thành ta thì thần thiết nghĩ để bày tỏ thành ý ta nên cho người đi sứ sang thành họ.

_ Ta thấy ý kiến này cũng được. Các quan có ai phản đối gì không?

Nữ vương gật đầu rồi hỏi ý các quan, thấy không ai phản đối mới nói tiếp.

_ Vậy các khanh có đề cử ai không?

Các quan thi nhau đưa ý kiến, nửa canh giờ sau họ mới thống nhất được.

Doãn phó thượng thư đứng trước nữ vương, chắp tay nói.

_ Về võ, thần xin tiến cử Kim đại tiểu thư Kim Trí Tú, còn về văn xin đề cử Lạp tiểu thư Lạp Lệ Sa.

_ Kim Trí Tú ta không ý kiến, nhưng Lạp Lệ Sa không thể.

Phác nữ vương vừa nghe đến bảo bối của mình liền bác bỏ. Nghĩ sao vậy, ta mới động phòng hôm qua thôi đó, các ngươi còn chưa cho ta hạnh phúc được bao lâu liền đề cử nàng đi sứ sao.

_ Bẩm nữ vương, Lạp tiểu thư là ái nữ nhà Lạp thượng thư, kiến thức đương nhiên không thể xem thường. Lần này để nàng đi là hoàn toàn phù hợp.

Kim tể tướng Kim Thái Hà thuyết phục nữ vương.

Thái Anh định lên tiếng thì Lệ Sa ngồi bên cạnh nhẹ kéo gấu tay áo cô để cô quay sang mình rồi khẽ gật đầu. Cô nhíu mày muốn từ chối nhưng thấy nàng mỉm cười, gật đầu lần nữa thì thở dài.

_ Thôi được, chuẩn tấu. Kim Trí Tú cùng Lạp Lệ Sa nghe lệnh.

_ Chúng thần đợi lệnh.

Lệ Sa và Trí Tú quỳ xuống.

_ Ta lệnh cho hai khanh chuẩn bị thật tốt, ba ngày sau lên đường đi sứ đến thành Hổ Minh.

Phác nữ vương bất đắc dĩ ra lệnh.

_ Thần tuân lệnh.

Lệ Sa và Trí Tú khấu đầu rồi về chỗ.

_ Nếu không còn gì nữa thì bãi triều.

Tháu Anh nắm tay Lệ Sa vội vã về Đông Cung. Thân thủ nhanh lẹ khiến Thẳng công công và Bạch công công đuổi theo không kịp.

_____ Đông Cung _____

Cửa vừa đóng Thái Anh liền ôm thỏ nhỏ vào lòng, đặt môi lên môi nàng. Lệ Sa bị hôn đến mụ mị đầu óc, chân tay mềm nhũn đứng không vững, dựa hẳn vào người "phu quân".

Phác nữ vương đặt Lệ Sa ngồi vào lòng mình, ôn nhu vuốt tóc nàng.

_ Tại sao không muốn thiếp đi mà vẫn đáp ứng họ?

Lệ Sa nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đùa nghịch.

_ Thế ai là người khuyên ta đáp ứng đây?

Thái Anh nhéo má thỏ nhỏ.

_ Ngoan, thiếp chỉ đi khoảng nửa tháng rồi lại về với người. Hơn nữa lần này Trí Tú tỷ tỷ cũng đi, người là lo cái gì a?

Nàng dỗ dành "đức lang quân" yêu quý. Nữ vương của nàng trông lạnh lùng vậy thôi chứ ở bên nàng thì trẻ con lắm.

_ Ta không lo tài ứng biến của nàng, không lo võ công của Kim Trí Tú, ta là lo vẻ ngoài của nàng.

Nữ vương thở dài.

_ Vẻ ngoài của thiếp làm sao cơ?

Lệ Sa lo lắng muốn đi soi gương nhưng cô níu lại.

_ Nàng quá xinh đẹp đi, ta lo lũ phàm phu tục tử kia sẽ không biết điều mà quấy rầy nàng.

_ Thiếp không đẹp đến mức đó a. Với lại nếu thiếp đẹp thì cũng sẽ có người đẹp hơn thiếp mà.

_ Không ai đẹp hơn nàng cả.

Lệ Sa nhéo mũi Thái Anh.

_ Người thật dẻo miệng nha.

_ Ta là thật lòng mà bảo bối. Đối với ta, nàng là đẹp nhất, là duy nhất trên thế gian này.

Phác nữ vương hôn má rồi chuyển dần đến môi Lệ Sa.

Một lúc sau nữ vương mới chịu buông nàng ra. Lệ Sa vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, tựa vào lòng nữ vương lắng nghe nhịp tim người ấy đập loạn lên vì mình mà hạnh phúc không thôi.

________________

Thoắt cái đã đến ngày Lệ Sa và Trí Tú đi sứ sang thành Hổ Minh. Thái Anh trước đó đã dặn dò Trí Tú không biết bao nhiêu lần là phải bảo vệ Lệ Sa thật tốt, lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh, để mắt đến nàng.

Mà thật ra nữ vương không căn dặn thì Kim đại tiểu thư cũng tự biết bản thân mình phải luôn giữ cho Lệ Sa được an toàn, vì nàng là tiểu muội ngốc của ta, là người mà Kim đại tiểu thư ta yêu thương chỉ sau mẫu thân và tiểu Ni, sao ta có thể để muội ấy chịu uất ức chứ.

Phác nữ vương căn dặn Trí Tú xong thì cũng tha cho cô về với em họ mình - Trân Ni để hai người tạm biệt trước khi đi, còn bản thân lập tức ôm con thỏ họ Lạp thật chặt.

Lệ Sa biết rõ tâm tình của "phu quân" nhà mình nên để yên cho cô ôm, tay cũng đưa lên ôm thân ảnh cao lớn kia mà vỗ về.

_ Thái Anh ngoan, thiếp đi rồi sẽ về mà.

Mọi người đều bất ngờ vì Lệ Sa gọi thẳng tên nữ vương, nhưng nàng căn bản là không quan tâm nha, là cô muốn nàng xưng hô như vậy mà.

_ Ta sẽ nhớ nàng lắm.

Thái Anh thủ thỉ vào tai Lệ Sa.

_ Thiếp cũng sẽ nhớ người lắm.

Lệ Sa cười, nhón chân hôn nhẹ lên má cô.

_ Đợi thiếp về rồi sẽ cùng người hưởng thụ cuộc sống phu thê, có chịu không?

_ Được, ta đợi nàng.

Nữ vương gật đầu. Mọi người lại một phen kinh ngạc, nữ vương của họ vì Lạp tiểu thư lại có thể ngoan ngoãn như vậy a.

_ Bạch Dĩ Lâm, ngươi cũng phải chú ý chăm sóc nàng cho thật tốt. Rõ chưa?

Phác nữ vương quay sang nói với Bạch công công.

_ Thần đã rõ thưa nữ vương.

Bạch Dĩ Lâm cúi đầu.

_____________________________________

Vote và cmt nào mn ơi mn ơi 😆😘 khi nào fic này và fic "Trao thân cho sói" lượt đọc, vote, cmt ổn ổn rồi tui sẽ up (những) fic mới cũng được trau chuốt, hứa hẹn không làm mn thất vọng đâu 😘

16/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro