Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lệ Sa thức dậy từ rất sớm, dù mệt nhưng có lẽ do lạ chỗ nên nàng không ngủ lâu được. Lệ Sa thích nhất là thời điểm như hiện tại, bình minh còn chưa ló hẳn, bầu trời giao hòa giữa sắc xanh và đen, sương mai còn chưa tan, bầu không khí thật tuyệt, thật trong lành.

Nàng mang cây đàn tranh mà mình đem theo, ra vườn hoa nhỏ trong phủ mình ở, ngồi xuống ghế. Ngón tay thanh mảnh, tinh tế lướt trên từng dây đàn tạo nên thanh âm mê luyến, dụ hoặc người nghe.

Các cung nữ, công công, thậm chí cả quan lại ở thành Hổ Minh, những người đi ngang qua đó đều không thể cưỡng lại được, chỉ có thể im lặng đứng nhìn mỹ nhân trẻ tuổi đang tỏa sáng, đắm mình trong giai điệu bay bổng rồi hòa vào cảnh vật tươi trẻ, yên tĩnh buổi sớm mai.

Vũ Thiên Sơ cùng các huynh của mình đi qua cũng không thể tiếp tục bước đi mà ngây ngốc ngắm nhìn nàng.

Sau hôm nay e là Lạp Lệ Sa lại có thêm một bầy ong bướm xung quanh, và chắc chắc một điều rằng Phác nữ vương sẽ không thích điều này.

Lệ Sa đang say mê bỗng giật mình khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng mở mắt ra thì chỉ thấy bên ngoài cửa phủ nào là cung nữ, thái giám, hình như còn có cả quan. Cách nàng khoảng 20 bước chân còn có các Vũ thiếu gia của Hổ Minh thành, ai ai cũng đang hướng ánh mắt về nàng.

Lệ Sa bị một màn như vậy dọa sợ, vội dừng mọi động tác, cơ thể khẽ run, môi mấy máy không nói nên lời.

_ C....có...có chuyện gì....sao?

Không lẽ nàng đã làm ra chuyện gì? Không phải, nàng từ hôm qua đến giờ đâu có làm vì. Hay là Tú tỷ tỷ? Cũng không đúng, Tú tỷ đều ở cùng với nàng mà. Không lẽ là tiểu Lâm? Nhưng tiểu Lâm hiền như vậy, nàng không nghĩ cậu dám gây chuyện. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Mọi người vẫn đứng bất động, không ai nói gì hay có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của nàng, dường như họ vẫn chưa thoát ra khỏi tiên cảnh vừa rồi.

_ Tiểu Sa muội đâu rồi?

_ Tỷ tỷ, muội ở đây.

Lệ Sa vừa nghe tiếng Trí Tú gọi mình liền như bắt được phao cứu sinh, lập tức lên tiếng, ôm đàn chạy đến bên cô.

_ Muội đi đâu vậy? Làm tỷ lo quá. Mà sao lại dậy sớm thế?

_ Muội không ngủ được nên ra ngoài sân đàn một chút, nhưng.....

Nàng sợ hãi nhìn đám người kia. Trí Tú hiểu ý liền giải vây cho nàng.

_ Cho hỏi đã có chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây vậy?

Giọng nói lãnh đạm vang lên. Hừ, thỏ nhỏ là để lũ phàm phu tục tử các người nhìn chằm chằm như vậy sao? Tiểu bảo bối của thành Huyền Hoa chúng ta mà các ngươi năm lần bảy lượt dọa sợ muội ấy. Không lẽ đám người thành Hổ Minh ai cũng đều vô phép vô tắc như vậy?

Mọi người lúc này như trong cơn mơ mà bừng tỉnh, ai nấy đều lắp bắp vài câu rồi nhanh chân lảng đi nơi khác, duy chỉ có huynh đệ họ Vũ là mặt dày ở lại. Hổ Minh thành là địa bàn của bọn ta, ai dám đuổi?

_ Dám hỏi là có chuyện gì mà các vị thiếu gia đây phải thân chinh đến phủ chúng tôi?

_ À không có gì. Chỉ là chúng tôi vừa rồi bị tiếng đàn cùng nhan sắc của Lạp tiểu thư đây hút hồn nên có chút không phải phép mà đứng nhìn nàng như vậy. Thật có lỗi quá.

Vũ Tông Minh - con trai thứ 2 của Vũ vương gia, lên tiếng.

_ Mong Lạp tiểu thư bỏ qua cho chúng tôi.

Vũ Thiên Sơ dù xin lỗi nhưng vẫn không thôi nhìn nàng. Một bảo vật như vậy mà rơi vào tay một nữ nhân như Phác Thái Anh thì thật quá uổng phí. Nàng phải là của ta.

_ Không sao. Nếu không có gì thì tôi xin phép.

Lệ Sa gượng cười rồi cùng Trí Tú đi vào. Bạch Dĩ Lâm thấy chủ tử như vậy thiện cảm dành cho đám người kia từ không có thì giờ thành ghét luôn rồi, thế nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu chào rồi đi theo Lệ Sa.

_____ Bên trong phủ _____

_ Trí Tú, muội không muốn ở đây nữa đâu, muội nhớ nữ vương, người ở đây lại còn kì cục nữa.

Lệ Sa mếu máo.

_ Lệ Sa ngoan, chúng ta đi sứ không thể nói về là về được. Ngoan chúng ta ở đây vài ngày nữa, bàn cho xong công việc tỷ lập tức đưa muội về.

Trí Tú xót xa nhìn muội muội mình vì nhớ thương Phác nữ vương mà khuôn mặt xinh đẹp giờ đẫm lệ. Cô chỉ biết dỗ dành nàng.

_ Tiểu thư đừng khóc nữa, tiểu Lâm cùng Kim tiểu thư đưa người ra bên ngoài chơi nha.

Bạch Dĩ Lâm dỗ dành tiểu thư nhà mình. Thấy tiểu thư lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ mà bây giờ lại như vậy liền không khỏi khó chịu đám người ở cái thành Hồ Minh này.

"Hừ, nếu để Phác nữ vương biết vương hậu của người ở thành Hổ Minh chịu uất ức như vậy không chừng lại khởi binh gây hấn với Hổ Minh các người."

Trí Tú và Dĩ Lâm không hẹn mà có chung một suy nghĩ.

_ Được, chúng ta đi.

Lệ Sa nghe đến đây lập tức nín khóc, cười thật tươi, nắm tay hai người kia kéo ra ngoài.

Trí Tú và Dĩ Lâm dù đã nhiều lần được lĩnh ngộ khả năng lật mặt như lật bánh tráng của nàng nhưng không đỡ được vẫn là không đỡ được.

_____________________________________

Chap này dài hơn chap trước gòi nè 😆 vote và cmt nhá mụi ngừ 😊

22/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro