Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Chợ thành Hổ Minh _____

Chợ ở thành Hổ Minh náo nhiệt không thua kém gì thành Huyền Hoa.

_ Ở đây bán nhiều đồ lạ quá.

Lệ Sa cảm thán một câu.

_ Muội nói đúng. Có điều ở đây nam nhân làm chủ nên bọn chúng trông thật vô lại.

Trí Tú nói bằng giọng điệu khinh thường khi thấy nam nhân ngang nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật trêu ghẹo nữ nhân.

_ Tỷ nói nhỏ thôi, đã nói đúng còn nói lớn.

Lệ Sa vội nhắc nhở tỷ tỷ của mình. Cái người này ở bên Trân Ni tỷ tỷ riết rồi nói to y chang tỷ ấy.

_ Tỷ chỉ nói sự thật. / Ngài ấy nói đúng mà tiểu thư.

Trí Tú và Dĩ Lâm đồng thanh.

_ Rồi rồi biết rồi, là tôi sai được chưa?

Lệ Sa bĩu môi.

_ Bên kia có bán đồ lưu niệm kìa, chúng ta qua xem thử đi.

Nàng lon ton chạy lại cửa tiệm.

_ Vị tiểu thư này muốn mua gì đây?

Người bán là một người đàn ông độ chừng ngoài 40 tuổi, mặt nhìn là thấy chữ DÊ to đùng rồi. Người gì mà mập ú, bụng thì phệ, mắt một mí híp lại trông gian vô cùng.

_ Ngọc bội này bao nhiêu tiền vậy?

Lệ Sa cầm lên miếng ngọc bội màu xanh dương, bên trong còn điểm xuyết vài tia màu trắng nhìn rất đẹp.

_ Tiểu thư thật có mắt nhìn, miếng ngọc bội này chỉ duy nhất tiệm chúng tôi có, và chỉ có một cái.

_ Tiểu thư nhà ta hỏi giá, ngươi nhiều lời như vậy làm gì?

Bạch công công nhăn mặt.

_ Tiểu Lâm, không được như vậy.

Lệ Sa kéo tay cậu.

_ Thật xin lỗi, đệ đệ tôi tâm trạng không tốt nên hơi thất lễ.

Nàng cười hối lỗi nhìn ông ta.

_ Không sao, khách hàng là thượng đế mà. Miếng ngọc bội này tôi bán hai lượng bạc.

_ Cái gì? Hai lượng bạc?

Trí Tú chỉ chỉ vào cổ mình.

_ Gì vậy?

Tên chủ tiệm khó hiểu.

_ Cổ ta nè cắt đi, làm ăn sống nhăn. Bán mất nết vậy ai mua?

Trí Tú bực bội, miếng ngọc như vậy mà bán với giá hai lượng bạc, ngươi giữ lấy mà xài luôn đi.

_ Rồi giờ có mua không? Khách chứ không phải ông nội.

Ông ta cáu gắt hỏi.

_ Khách là thượng đế chứ ông nội mà kể vào à.

Dĩ Lâm mỉa mai, lão ta vừa bảo khách là thượng đế xong.

_ Không mua, buôn bán như ông có mà mở tiệm ra làm kiểng chứ mua bán khỉ gì.

Trí Tú kéo Lệ Sa ra khỏi đó, Dĩ Lâm cũng đồng tình đi theo.

_ Sao thế? Muội đang mua đồ mà.

_ Tên chủ đó nhìn là thấy không đứng đắn rồi, buôn bán chắc chắn cũng không đàng hoàng, muội coi chừng bị lừa đó.

_ Nhưng mà muội muốn mua quà cho mọi người.

_ Ta dẫn muội đi tiệm khác. Dĩ Lâm, đưa nước cho muộn ấy uống.

_ Nước của tiểu thư đây.

Dĩ Lâm đưa bình nước đã mở nắp cho Lệ Sa. Nàng uống xong thì đưa cho hai người kia.

_ Hai người cũng uống đi.

Sau 3 giờ dạo quanh chợ thì Lệ Sa đã mua được cho Phác nữ vương nhà mình một miếng ngọc bội màu đen cùng thắt lưng đen viền vàng nạm ngọc xanh dương rất đẹp, một chiếc trâm bằng bạc hình hoa sen cho Trân Ni tỷ tỷ, dây chuyền cho thái hậu và vòng tay bằng ngọc cho mẫu thân.

Cả ba người ghé vào một tiệm ăn lớn ở thành Hổ Minh, gọi ra rất nhiều món. Đang ăn thì có một nhóm cướp hùng hổ xông vào.

Mọi người sợ hãi la hét liền bị bọn chúng dọa nạt cho im lặng, duy chỉ có ba người nào đó là vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Các ngươi không nghe bọn ta nói gì sao? Ngưng ăn và đưa tiền ra đây.

Tên cướp mặt dữ tợn, tay cầm đao, giọng ồm ồm quát.

_ Ông bà cha ta có câu "Trời đánh tránh bữa ăn", các người muốn leo lên đầu ông trời ngồi hay gì mà lựa giờ ăn của người khác mà cướp?

Trí Tú nói, mắt không nhìn tên kia, bình thản ngồi.....gặm đùi gà.

_ Ngậm mồm lại và nôn tiền ra đây.

_ Sáng giờ bọn ta chỉ ăn thức ăn, không ăn tiền nên giờ có nôn cũng chỉ nôn được đồ ăn thôi. Mà ngươi bắt bọn ta ngậm miệng thì nôn kiểu gì?

Dĩ Lâm cũng tham gia chọc tức bọn cướp.

_ Im miệng đi không ta chém giờ.

_ Sao ăn mà cũng không yên vậy trời?

Lệ Sa bĩu môi rồi lại ăn tiếp.

Tên cầm đầu toán cướp vừa thấy Lệ Sa liền cười đểu, đi lại phía nàng. Hắn cầm tay nàng kéo về phía hắn.

_ Mỹ nhân, nàng có muốn đi theo ta không? Đảm bảo không phải lo về cơm áo gạo tiền.

_ Buông.

Lệ Sa lạnh lùng, tông giọng lãnh đạm khiến người nghe rùng mình.

Tên kia nghe giọng nàng đã sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn gồng mình.

_ Nàng cũng mạnh mẽ quá nhỉ. Bất quá....ta thích.

_ Ta bảo ngươi buông ra.

Lệ Sa vẫn dùng tông giọng như đến từ nơi cực bắc để nói.

_ Nào nào, mau theo ta.

Hắn lôi kéo, muốn nàng đi theo hắn.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được ở gáy mình nhói lên một cái, sau đó cơ thể vô lực ngã quỵ xuống đất, cả người co giật, sùi bọt mép.

Lệ Sa lạnh lùng nhìn hắn nằm thảm hại dưới chân mình. Nàng liếc mắt nhìn những tên còn lại đang kinh hãi như vừa nhìn thấy quỷ, tay tự giác buông vũ khí, quỳ xuống.

Thân thủ của nàng quá nhanh, không hề có động tác dư thừa nào, ra tay lại quyết đoán lạnh lùng khiến mọi người ở đó nếu không thấy tà áo cùng làn tóc nàng lay động họ còn không biết là nàng đã làm gì đó với hắn.

Trí Tú và Dĩ Lâm nuốt khan. Đây chính là sự đáng sợ của Lạp Lệ Sa. Đừng nhìn nàng bình thường vui vẻ, trông yếu đuối mà xem thường. Chỉ cần nàng muốn, Lạp Lệ Sa có thể giết bất cứ ai chỉ trong một nốt nhạc và không để lại dù chỉ một dấu vết.

_ Lệ Sa muội để ta giải quyết là được rồi. Sao phải tự mình ra tay làm gì cho mệt a?

Trí Tú kéo nàng ngồi xuống, gắp vào chén nàng lát thịt heo.

_ Hừ, tiểu thư nhà ta là để ngươi muốn đụng là đụng sao? Đúng là không biết tự lượng sức.

Dĩ Lâm khinh thường nhìn tên đàn ông cao to đang nằm dưới đất.

_ Mà tiểu thư này, hắn.....có chết không thế?

Bạch công công lấm lét nhìn Lệ Sa.

_ Không chết được. Đây là thành Hổ Minh, ta sao có thể tùy tiện giết người a. Bất quá hắn chỉ liệt khoảng một tuần.

Lệ Sa cười, tiếp tục ăn.

_ Tú tỷ, tiểu Lâm hai người ăn đi, không là muội ăn hết đó.

Nàng như đứa trẻ sợ hai người họ không ăn nên gắp liên tục thức ăn vào chén họ.

Trí Tú cùng Dĩ Lâm không hẹn mà bật cười. Đây mới đúng là Lạp Lệ Sa của họ.

Sau hôm nay có hai người tự nhủ phải bảo vệ Lệ Sa tốt hơn, không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu để Phác nữ vương biết chuyện liệu có đem bọn họ đi lăng trì không a?

______________________________________

Vote và cmt nào mọi người ơi 😁

23/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro