Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ CẤPPPPPP BÁOOOOOOO!!!!!!!!

Một tên lính chạy như bay vào sảnh Đông Phương Cung, đến nơi dừng không kịp nên ngã nhào đập mặt xuống đất.

Các quan bị cảnh tượng vừa rồi làm cho giật mình, lại không hiểu có chuyện gì mà tên này gấp gáp đến vậy.

_ Chuyện gì?

Phác nữ vương lạnh lùng.

_ B...bẩm....về....về rồi.....vương hậu cùng Kim thị vệ đã từ thành Hổ Minh trở về rồi.

Tên lính kia vừa thở vừa nói.

Hắn vừa dứt câu thì mọi người đã không thấy Phác nữ vương và Kim Trân Ni đâu nữa. Lạp Minh Anh cùng Kim Thiệu hay tin con mình trở về liền chạy ra cổng thành.

Chiếc xe ngựa vừa qua khỏi cổng thành liền dừng lại. Lệ Sa và Trí Tú khó hiểu, nhoài người ra xem có chuyện gì, một giây sau họ nhanh như chớp xuống xe.

Lệ Sa lao vào lòng Thái Anh, ôm chặt lấy cô. Thái Anh cũng ôm nàng thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà mấy ngày qua bản thân vô cùng nhung nhớ. Lạp Lệ Sa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền bật khóc, bao nhiêu uất ức cùng nỗi nhớ theo nước mắt tuôn ra ngoài.

Trí Tú vội vã ôm Trân Ni vào lòng, hôn liên tục lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trân Ni áp môi mình lên môi Trí Tú, ngay trước mặt bá quan văn võ, quân lính mà ôm hôn cô thắm thiết. Cái gì là nữ tắc, cái gì là liêm sỉ, mặc kệ nàng không quan tâm, nàng nhớ "phu quân" của nàng chết mất.

Thái Anh và Trí Tú nhanh tay bế mỹ nhân về cung, bỏ lại một đám người đang ngơ ngác lần hai.

"Huhu con gái yêu của ta, ta chưa kịp nhìn rõ mặt con đã bị tên nữ vương kia mang đi mất rồi. Huhu con ơi." - Lạp Minh Anh đau đớn gào thét trong lòng.

"Con ơi là con, học ai cái tính mê gái vậy nè. Vừa về là ôm vợ chạy đi, còn không nhìn mặt mẫu thân nó một cái." - Kim Thiệu chán nản nhìn bóng Kim Trí Tú xa dần.

____ Đông Cung ____

Phác nữ vương vừa đặt chân vào cửa cung liền lệnh cho tất cả lui xuống, bản thân ôm Lạp Lệ Sa đặt lên giường, áp môi mình lên môi nàng.

Lệ Sa lúc đầu còn ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hòa vào cùng nữ vương. Hai người mang nỗi nhớ gửi gắm vào nụ hôn, để đối phương biết mình nhớ thương họ đến mức nào.

Đến khi nhận thấy nàng không thở nổi nữa cô mới luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của nàng rồi rời ra.

Thái Anh ôm nàng ngồi lên đùi, để nàng lọt thỏm trong lòng mình. Lệ Sa cảm nhận được hơi ấm mình khao khát bao ngày qua liền rúc sâu vào lòng cô.

Nữ vương nhìn nàng như mèo con chui rúc trong lòng mình, tâm can liền mềm nhũn, muốn lập tức đè nàng ra mà ân ái.

_ Thiếp nhớ người.

Lệ Sa thủ thỉ, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai băng sơn nữ vương.

_ Ta cũng nhớ nàng, bảo bối ta nhớ nàng.

Phác Thái Anh ôm nàng thật chặt. Bỗng nhiên cảm nhận được thân thể bé nhỏ trong lòng run lên từng hồi, cô hốt hoảng cúi xuống nhìn nàng.

_ Bảo bối của ta, nàng sao vậy? Nói ta nghe sao lại khóc? Lúc đi sứ đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Hức hức... Thái Anh.... hức....

Lệ Sa ủy khuất nhìn cô.

_ Ngoan đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng. Nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì.

Cô ôn nhu lau đi hàng lệ vương trên mắt nàng, khẽ hôn lên trán nàng trấn an.

_ Đám người thành Hổ Minh....bọn họ...

_ Bọn họ làm gì nàng?

Phác nữ vương thấy vương hậu của mình như vậy thì trở nên tức giận, tay nắm chặt thành quyền. Hừ, đám người kia, ta mà biết các người để bảo bối của ta chịu ủy khuất thì ta không ngại mang quân sang gây chiến với các người.

Lệ Sa đem mọi chuyện xảy ra mấy ngày mình ở Hổ Minh thành kể cho cô nghe, đương nhiên nàng giấu nhẹm đi chuyền về thân thủ của nàng, vừa kể vừa nắm tay cô để cô bớt giận.

_ Thật là một lũ người lỗ mãng.

Cô tức giận đấm mạnh tay xuống giường.

_ Thiếp không sao, người đừng tức giận mà.

Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

_ Bọn họ khiến nàng chịu ủy khuất như vậy, ta có thể không tức giận sao?

_ Người không thể vì thiếp mà muốn gây hấn với họ được, như vậy là không đúng, sẽ làm khổ dân.

Phác nữ vương nhìn nàng như vậy liền ôm nàng, tựa cằm lên vai nàng.

_ Nàng là tâm can của ta, là bảo bối của ta, là nguồn sống của ta, ta không muốn nàng chịu ủy khuất.

_ Thiếp không sao mà.

Lệ Sa áp hai tay mình lên má Thái Anh mà xoa nhẹ.

Bỗng nhiên Thái Anh ngồi thẳng dậy, giống như vừa nghĩ ra gì đó. Cô lệnh cho Thẳng công công triệu tập các quần thần tại Đông Phương Cung, còn mình cũng cùng nàng đến đó.

__________________________________

⭐⭐⭐ và cmt nào mọi người ơi 😘

25/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro