Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quần thần tập trung ở Đông Phương Cung, xì xầm hỏi nhau xem có chuyện gì mà nữ vương lại triệu tập bọn họ gấp như vậy.

Trí Tú và Trân Ni không khỏi bất mãn, hai người họ còn chưa gần nhau đủ mà. Nữ vương không lẽ không nhớ tiểu Sa hay sao mà lại triệu tập bọn họ vậy a?

_ NỮ VƯƠNG TỚIIIIIII !!!!!!

Đông Phương Cung lập tức im lặng. Nữ vương cùng vương hậu tiến vào ngồi xuống ngai bạc (ngai vàng là dành cho hoàng đế của Hồng Vệ quốc, ngai bạc là cho bốn vị vương gia canh giữ 4 vùng Đông, Tây, Nam, Bắc).

_ Không cần hành lễ, trực tiếp vào việc.

Nữ vương xua tay. Bọn họ mà hành lễ sẽ mất thêm thời gian, phiền phức. Làm nhanh ta còn về bồi đắp tình cảm phu thê với vương hậu của ta.

_ Kim thị vệ.

_ Có thần.

Trí Tú nghe nữ vương gọi mình liền đứng ra.

_ Có hay không vương hậu ở Hổ Minh thành mấy ngày qua chịu uất ức?

_ Bẩm nữ vương, vương hậu ở Hổ Minh thành đúng là chịu không ít ủy khuất.

Kim Trí Tú không ngần ngại trả lời, còn thuận miệng kể ra cho mọi người nghe. Hừ, Trí Tú ta vẫn chưa quên thành Hổ Minh các người hết lần này đến lần khác dọa sợ tiểu muội của ta đâu. Thế nhưng chuyện nàng tự tay xử gọn tên cướp kia cô không kể, tiểu muội vẫn là chưa muốn để mọi người biết.

Phác nữ vương tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người giật mình sợ hãi, cả người tỏa ra sát khí. Lệ Sa ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay cô, giúp cô bình tĩnh hơn mặc dù nàng cũng sợ, chưa bao giờ nàng thấy nữ vương như vậy.

Cô thấy nàng sợ liền đau lòng vươn tay ôm nàng vào lòng trấn an.

_ Ngoan, ta xin lỗi, làm kinh sợ đến nàng rồi.

Giọng cô ôn nhu làm các quan bất ngờ. Nữ vương lạnh lùng lại có thể ôn nhu thế sao?

Lệ Sa ở trong lồng ngực cô lắc đầu, còn cười một cái để cho cô biết mình không sao.

Lạp Minh Anh nhìn con gái cưng được nữ vương yêu như thế trong lòng cũng nhẹ bớt, nhưng nhớ đến con đi sứ phải chịu uất ức thì lửa giận trong người lại sục sôi.

"Con gái ta lá ngọc cành vàng, ta cưng còn không hết mà đám người thô lỗ ở thành Hổ Minh kia dám bắt nạt."

Các quan nghe chuyện cũng không khỏi tức giận, vương hậu của bọn họ mà chúng dám đối xử như thế à?

_ Chuyện này các ngươi nghĩ sao?

Nữ vương lạnh lùng hỏi.

_ Bẩm, thần nghĩ chúng ta không nên gây hấn, đợi đến khi chúng có động tĩnh gì liền tính sổ một lần.

Kim tể tướng nói.

_ Được, cứ vậy đi. Bãi triều.

Thái Anh lại bế Lệ Sa nhanh như bay về Đông Cung làm mọi người ngơ ngác lần nữa. Riêng Thẳng công công và Bạch Dĩ Lâm lại lần nữa khổ sở đuổi theo.

____ Đông Cung ____

_ Ưm.....

Lệ Sa hiện tại đang ngồi trên đùi Thái Anh, miệng nhỏ bị cô cắn mút đến sưng tấy. Cảm nhận mình không thở được nữa thỏ nhỏ liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng ra hiệu, nữ vương biết ý cắn nhẹ môi nàng một cái rồi mới luyến tiếc rời ra.

_ Ta thật nhớ cảm giác này.

Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, dụi dụi qua lại làm nàng nhột mà bật cười khanh khách.

_ Lệ Sa, ta rất nhớ nàng.

_ Ngoan, thiếp về rồi, chúng ta cùng nhau hưởng thụ cuộc sống phu thê.

Nàng dùng hai tay nâng gương mặt đẹp đẽ của nữ vương, hôn chụt vào môi cô.

Thái Anh hài lòng mỉm cười.

Khung cảnh thật đẹp cho đến khi.....Lệ Sa cảm nhận được tay cô đang mon men vào trong y phục nàng.

_ Thái Anh.

Thỏ nhỏ nhíu mày đỏ mặt, khẽ đánh vào tay cô.

_ Sao hả bảo bối?

_ Người không đứng đắn.

_ Cho ta có được không?

_ Bây giờ không được mà.

_ Bảo bối ~~

Cô vùi đầu vào ngực nàng làm nũng.

_ Để tối đi có được không?

_ Nhưng....

_ Bây giờ trời sáng, thiếp ngại.

Lệ Sa đỏ mặt tía tai, lí nhí cúi đầu.

_ Vậy tối nay 5 hiệp nhé vương hậu.

_ G..gì chứ? Thiếp không chịu được đâu.

_ Đi mà, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

Thái Anh nũng nịu, mắt chớp chớp nhìn nàng. Thiên a, đây có phải Phác nữ vương lạnh lùng không vậy? Sao nàng chỉ thấy một đứa con nít ở đây thôi.

_ Nhưng mà....

_ Bảo bối ~~ nàng đáp ứng ta đi mà ~~

Lệ Sa đành gật đầu, lòng thầm nghĩ đêm nay không xong rồi.

Cô thấy nàng gật đầu liền cười tươi.

_ Thôi chết, đã gần đến giờ rồi.

Lệ Sa giật mình nhận ra thời gian không còn sớm.

_ Sao thế?

_ Sắp đến giờ học rồi, thiếp phải đến Học viện.

_ Nàng nghỉ một hôm đi.

Thỏ nhỏ vừa đứng dậy thì bị nữ vương kéo nắm tay kéo trở lại vào lòng.

_ Không được, thiếp là vương hậu, phải làm gương cho mọi người chứ.

_ Nghỉ đi nghỉ đi mà.

_ Thái Anh ngoan, tối nay thiếp bù cho người.

Nàng dỗ dành cô, sao cứ như trông trẻ thế này?

_ Tan học nàng đợi ta.

_ Để làm gì?

_ Ta muốn cùng nàng đến một nơi.

_ Dạ.

Phác nữ vương hôn nàng một cái nữa rồi mới luyến tiếc để nàng đi. Lệ Sa đi rồi cô mới đến Thư phòng giải quyết sổ sách cùng tấu chương.

__________________________________

Nay tui buồn nên tui đăng giờ này, mọi người thông cảm nhé 😔 đọc truyện vui vẻ ạ 😊

26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro