Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa và Dĩ Lâm người trước người sau vội vàng đến Học viện, đúng lúc Hàn Thiên cũng trên đường đến. Y vừa thấy Lệ Sa liền đi lại.

_ Lạp tiểu thư.

Lệ Sa nghe có người gọi mình thì quay lại.

_ A, Hàn đại học sĩ, không phải ta đi muộn đâu, còn chưa đến giờ mà.

Nàng thấy Hàn Thiên thì mồ hôi thi nhau đổ, sợ y phạt mình tội đi muộn, mà đã muộn đâu a.

Dĩ Lâm thấy chủ tử như vậy muốn cười nhưng không dám, nén đến muốn nội thương. Vậy đó nhưng cũng lo nàng sẽ bị phạt, định góp vào thanh minh giúp nàng thì Hàn đại học sĩ đã lên tiếng trước.

_ Không phải, ta thấy Lạp tiểu thư nên gọi vậy thôi. Chỉ định hỏi cô sau giờ học liệu có rảnh chút thời gian cùng ta đàm đạo về mấy bài thơ cổ không?

_ Việc này Hàn đại học sĩ nên tìm Trân Ni tỷ tỷ sẽ hợp lí hơn chứ?

_ Kim phó học sĩ hiện tại đang phải nghiên cứu bộ Tứ Sĩ, e là không tiện.

(Tên mấy bộ thơ văn là tui bịa á mọi người 😅)

_ Thật tiếc quá, lát nữa ta phải đi cùng nữ vương, không thể đáp ứng Hàn đại học sĩ rồi.

Hàn Thiên bên ngoài tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thật tâm đang rất tức giận, Phác nữ vương kia vì cái gì cư nhiên chiếm lấy nàng?

_ Vậy hẹn Lạp tiểu thư khi khác.

Lệ Sa gật đầu cười rồi cùng Bạch công công vào lớp, hôm nay nàng lại mang luôn cậu vào mặc cho mấy tiểu thư kia để công công của họ ở ngoài.

Hôm nay Trí Tú cùng Trân Ni không đến lớp làm nàng buồn chán vô cùng. Mấy tỷ tốt nhất là nên nghỉ vì lí do chính đáng, nếu để muội biết hai người đánh lẻ đi chơi muội nhất định không tha cho hai người.

Trân Ni và Trí Tú người thì nghiên cứu văn học, người đang luyện võ bỗng hắt xì không rõ nguyên do.

Sau 2 tiếng rốt cuộc lớp học cũng kết thúc, các tiểu thư nhanh chóng ra về. Họ không muốn ở Học viện thêm một giây phút nào nữa, mấy câu chữ đó thật làm người ta đau đầu.

Lệ Sa vì đợi nữ vương nên sau khi dọn đồ thì vẫn ngồi ở đó. Hàn Thiên thấy vậy liền chớp thời cơ mang cuộn thơ cổ mà bản thân mới sưu tập được sang chỗ nàng.

_ Lạp tiểu thư chưa về sao?

_ Chưa. Hàn đại học sĩ có gì muốn chỉ giáo?

_ Không dám, ta chỉ là thấy cô chưa về nên muốn đàm đạo một chút về cuộn thơ này.

_ Cũng được, mời Hàn đại học sĩ ngồi.

Hàn Thiên cười tươi, ngồi xuống đối diện nàng, tay mở cuộn thơ.

Hai người bàn luận hăng say đến mức Phác nữ vương đến lúc nào cũng không biết.

Lại nói đến Phác nữ vương, mang tâm trạng vui vẻ đến đón thỏ nhỏ, ai ngờ vừa đến lại thấy cảnh nàng cùng một nam nhân trò chuyện vui vẻ. Thái Anh đen mặt, cả người tỏa ra hàn khí, tiến lại gần.

Lệ Sa bỗng cảm thấy lạnh, quay lại định bảo Dĩ Lâm đưa áo choàng cho mình thì thấy băng sơn nữ vương đứng ở đó. Nàng rất vui khi thấy cô, thế nhưng chưa kịp cười đã bị cô bá đạo bế đi mất.

Hàn Thiên nghiến răng, tay nắm chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Lạp Lệ Sa nàng phải là của ta."

____ Đông Cung ____

Phác nữ vương vừa về cung đã cho người lui xuống, khóa chặt cửa, hung hăn áp nàng trên giường, ngấu nghiến môi nàng.

Lệ Sa bị hôn đến trời đất quay cuồng, hết dưỡng khí liền muốn đẩy cô ra nhưng sức của nàng đối với cô chỉ như muỗi đốt, hoàn toàn không có hề hấn gì.

Hôn chán chê Thái Anh mới luyến tiếc rời môi nàng. Nhìn thỏ nhỏ vì hô hấp không thông mà mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, miệng hé mở khiến cô cả người nóng như lửa đốt, dục vọng ngay lập tức trỗi dậy.

_ Nàng là đang câu dẫn ta?

Giọng cô khàn khàn thì thầm, phả hơi thở nóng bóng vào tai nàng.

_ Kh...không có mà.

_ Lệ Sa nhìn ta.

Lạp Lệ Sa ngước ánh mắt lấp lánh nước nhìn Thái Anh làm tâm cô khẽ chấn động, nàng sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Cô gồng người, ngăn bản thân không đè nàng ra mà hôn ngấu nghiến vì cô là đang muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng.

_ Nàng cùng tên Hàn Thiên kia là có mối quan hệ gì?

_ Hàn đại học sĩ? Sao người lại hỏi vậy?

_ Trả lời ta.

_ Hắn dạy ở Học viện đương nhiên là thầy của thiếp.

_ Hôm nay sao lại cùng hắn nói chuyện vui vẻ như thế?

_ Chỉ là bàn luận một chút về một cuộn văn cổ thôi... Mà khoan, người ghen sao?

Lệ Sa bỗng dưng lại nghĩ ra gì đó, không phải Phác nữ vương là đang ghen đấy chứ?

_ Phải, là ta ghen, ta không muốn nàng gần nam nhân khác, nữ nhân cũng hạn chế.

_ Kể cả Tú tỷ và Ni tỷ sao?

_ Nếu được vậy thì tốt.

_ Thôi nào, thiếp là của người mà, đừng ghen nữa.

Nàng rất tự nhiên nhéo má Thái Anh, "phu quân" nàng dễ thương ghê. Thái Anh không bài xích mà ngược lại rất hưởng thụ, bàn tay nàng thật mềm nha, chạm vào cô thật thoải mái.

_ Gọi ta tướng công xem nào.

_ Ơ, sao tự dưng.....

_ Ngoan, gọi đi.

_ T...tướng công....

Lệ Sa đỏ mặt, cúi đầu lí nhí. Phác nữ vương nghe giọng nàng gọi mình mềm mại như vậy tim liền nhũn ra, vòng tay ôm chặt nàng.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, khung cảnh thật yên bình biết bao. Mãi cho đến gần trưa Thái Anh mới nhớ ra điều gì đó.

_________________________________

⭐⭐⭐ và cmt nha 😆
Dịch này mà muốn có ny thì nên làm gì hả mọi người 😫

27/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro