Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lệ Sa.

_ Dạ?

Nàng dịu dàng đáp rồi ngước lên với khuôn mặt ngơ ngác trông rất dễ thương.

_ Nàng nấu bữa trưa cho ta được không?

Cô tì cằm lên vai nàng, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng.

_ Người muốn ăn gì?

_ Nàng nấu cho ta thật sao?

Thái Anh bất ngờ, cô chỉ hỏi vu vơ vậy thôi nhưng không ngờ nàng lại đồng ý.

_ Người là tướng công của thiếp, thiếp nấu ăn cho người là chuyện thường tình mà.

Lệ Sa cười tươi, áp tay lên má Thái Anh xoa xoa.

_ Chỉ cần là nàng nấu thì ta ăn gì cũng được.

_ Người đợi thiếp một lát. Dĩ Lâm đi thôi.

Nàng cùng Dĩ Lâm đến Ngự Thiện Phòng, đích thân nấu bữa trưa cho Thái Anh.

---- Đông Cung ----

Phác nữ vương hồi hộp ngồi đợi, thấy thức ăn được tì nữ mang lên thì vội đi lại. Nhìn thức ăn được trang trí đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt làm Thái Anh ấm lòng, hạnh phúc không thôi.

Lệ Sa đi vào định gọi cô lại ăn cùng mình thì đã bị cô ôm chặt trong vòng tay.

_ Tướng công người sao thế?

_ Cảm ơn nàng.

_ Sao lại cảm ơn thiếp?

_ Vì đã nấu cho ta ăn.

Lệ Sa cười dịu dàng, vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tuy không lớn nhưng lại đủ kiên định để che chở cho nàng.

_ Lại ăn với thiếp này.

Lệ Sa nắm tay Thái Anh kéo cô lại bàn. Lệ Sa định ngồi đối diện thì Thái Anh lại kéo nàng ngồi lên đùi mình.

_ Thái Anh....vậy làm sao người ăn?

_ Đương nhiên là ăn được, ta chỉ muốn nàng ngồi thế này thôi.

Cô dụi đầu vào sau gáy nàng, hít hà mùi hương gây thương nhớ ấy.

Lệ Sa thầm thở dài, mang thức ăn đút cho cô, còn Phác Thái Anh chỉ việc ngồi ôm mỹ nhân và hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của nàng.

Phác nữ vương ngồi ăn cũng không yên, tay lần mò vào y phục vương hậu của mình xoa nắn đủ chỗ. Nàng giật mình nắm cổ tay cô muốn đẩy ra nhưng không được. Con người này sao lại khỏe thế a?

_ Người làm gì thế?

_ Ta chỉ chạm vào nàng chút thôi a.

_ Ưm..đừng...

Lệ Sa rùng mình, khổ sở đẩy tay cô ra, lại phải cố gắng để không làm rơi bất cứ thứ gì trên bàn.

_ Nương tử à ta vẫn chưa no đâu.

Cô thì thầm, thổi khí vào tai đang đỏ ửng lên của nàng, bàn tay xấu xa vẫn không chịu rời khỏi da thịt nàng.

_ Người bỏ tay ra đi....

_ Ta vẫn chưa no.

Lạp Lệ Sa khổ sở đút cho cô ăn, bản thân nãy giờ lo cho cô và bị người kia quậy nên chẳng ăn được gì cả. Thái Anh thôi không trêu chọc thỏ nhỏ nữa, ngồi ngay ngắn lại đút cho nàng ăn. Lệ Sa hốt hoảng.

_ Không không, thiếp tự mình ăn được, sao có thể để nữ vương hầu thiếp ăn được chứ.

Nàng toang đứng dậy thì Thái Anh ôm chặt không cho thỏ nhỏ rời khỏi mình.

_ Lệ Sa nàng là vương hậu của ta, là người ta yêu. Bổn vương hầu nàng thì có gì không tốt? Ngoan, ngồi yên cho ta.

Nếu có ai lúc nào cũng thấy một Phác nữ vương lạnh lùng băng lãnh thì nếu hắn thấy hình ảnh cô bây giờ nhất định sẽ ngất ngay tại chỗ. Phác nữ vương hằng ngày như ác ma sống bây giờ ôn nhu đến lạ, lại còn hạ mình dịu dàng hầu vương hậu dùng bữa.

Khung cảnh yên bình bị phá vỡ khi Thẳng công công chạy vội vàng vào muốn bẩm báo gì đó. Phác nữ vương lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, trừng mắt nhìn Thẳng công công đang quỳ dưới đất, giọng lạnh lẽo như đến từ nơi âm ty địa phủ khiến người ta rét run.

_ Không thấy bổn vương đang cùng vương hậu dùng bữa?

_ Nữ vương tha mạng, nô tài là có chuyện khẩn muốn bẩm báo.

Thẳng công công mặc dù sợ cóng người nhưng cũng ráng giữ cho giọng mình không bị lạc đi, làm nữ vương giận thêm chỉ khổ thân ông thôi.

_ Chuyện gì mà phải phá tâm trạng của bổn vương?

_ Người đừng giận nữa, để ông ấy nói đi mà.

Lệ Sa thấy không ổn liền nắm tay áo cô, nhích người ngồi vào ghế bên cạnh, tay xoa mu bàn tay cô để cô bớt giận.

_ Ông đứng lên đi đã, có chuyện gì ông nói đi Thẳng công công.

Thẳng công công nhìn nàng với ánh mắt biết ơn, dập đầu tạ ơn nàng rồi đứng lên, chắp hai tay ra trước, giọng nghiêm trọng.

_ Bẩm nữ vương, bẩm vương hậu, khi nãy có lính từ hoàng cung đến giao thư của hoàng thượng, lệnh cho nữ vương nội trong ba ngày phải có mặt ở kinh thành.

_ Để thư đó rồi lui đi.

Phác nữ vương phất tay, Thẳng công công hiểu ý đặt cuộn thư lên bàn rồi khấu đầu lui ra ngoài. Thái Anh nhìn chằm chằm cuộn thư như muốn thiêu đốt nó. Cái thế giới này bị gì vậy?

_ Hừ, điên hết rồi.

_ Thái Anh, tội khi quân đấy.

Nàng vỗ lên tay cô, sao lại nói như vậy, lỡ có ai nghe được thì có phải chết không cơ chứ.

_ Còn không phải sao? Ta cùng nàng thành thân chưa bao lâu mà nàng phải đi sứ, vừa về chưa được một ngày thì hoàng thượng triệu hồi. Không điên thì là gì?

Cô rúc vào trong lòng nàng nũng nịu, ta muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống với vương hậu của ta cũng không được nữa là sao?

Lệ Sa nàng cũng rất buồn vì thành thân đến nay cũng gần nửa tháng mà hai người họ đã phải xa nhau đến một tuần. Nàng sao có thể không buồn được? Dù là vậy nhưng nàng không thể khuyên nữ vương đừng đi được, hoàng thượng đích thân ban lệnh, kháng lệnh ắt sẽ phạm tội khi quân.

__________________________________

⭐⭐⭐ và cmt cho tui đi mọi người 😋
Ế quá hmu hmu 😢 ai nhắn tin zới tui cho đỡ chán đi 😣

28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro