Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, lần lượt Thái Anh, Lệ Sa, Trân Ni cùng Trí Tú tắm rửa sạch sẽ rồi lên y phục chuẩn bị cho yến tiệc. Lệ Sa thắt chiếc thắt lưng đen viền vàng cùng đeo cho cô ngọc bội đen có tia đỏ ở bên trong mà nàng đã mua lúc đi sứ ở thành Hổ Minh, khoác thêm cho cô áo choàng đen bên ngoài.

Về phần Lệ Sa, nàng vận lên mình bộ y phục trắng mềm mại, ở phần tà áo ngoài cùng tay áo phác họa những đóa bỉ ngạn đỏ, tóc xõa dài mượt mà như suối, phần búi tóc cài chiếc trâm hình đóa bỉ ngạn bằng vàng. Nhìn nàng thế này khiến người ta có cảm giác người con gái này thật mong manh, muốn dang tay bảo vệ.

Phác nữ vương cả buổi cứ ngây ngốc nhìn nàng đắm đuối, đem mọi vật xung quanh hóa thành mây khói, duy chỉ có nàng hiện hữu trong mắt cô. Cô một tay mang eo nàng ôm lấy, một tay áp lên má nàng, ánh mắt nhu tình nhìn thẳng đôi mắt trong veo đẹp đẽ của nàng.

_ Nàng đẹp lắm, khiến ta ích kỷ không muốn kẻ khác nhìn thấy nàng.

_ Thiếp là của người, riêng mỗi người thôi.

_ Phải, nàng là của ta, ta hảo hảo yêu cùng hướng nàng bảo hộ thật tốt, để nàng chỉ có thể bên cạnh ta.

_ Muội biết là "phu" thê hai người mặn nồng nhưng đến lúc phải đi rồi.

Trân Ni từ đâu xuất hiện lù lù đứng ở cửa khiến đôi tình nhân kia giật mình.

_ Muội coi chừng ta.

_ Lêu lêu, để xem tỷ làm gì muội, muội mách Phác gia gia.

_ Muội....

Phác nữ vương nghiến răng, gì cũng được đừng có chơi mách mẫu hậu, đòn của mẫu hậu ta vốn dĩ là không đỡ nổi.

_ Tỷ đừng trêu ngài ấy nữa.

_ Đúng đó, nàng cứ trêu nữ vương mãi, người tức lên lại phạt cho thì khổ.

Lệ Sa và Trí Tú cười bất lực trước hai con người này, chẳng bao giờ nói chuyện điềm đạm bình yên với nhau được.

---- Dạ Minh Cung ----

Quy mô buổi yến tiệc này so với lúc chiều còn lớn hơn, những người trong hoàng tộc và quan lại cũng đều tham gia.

Trí Tú và Trân Ni ngồi ở nơi dành cho cận vệ của Tứ Đại Vương Gia, còn các vương gia sẽ ngồi ở nơi gần hoàng thượng nhất để tiện bề trao đổi.

Phác nữ vương lạnh lùng ôm eo Lệ Sa tiến vào. Không gian tự khắc im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp trời phú của hai người họ. Một người băng lãnh, sắc lạnh, một người xinh đẹp, dịu dàng, đi bên cạnh nhau lại xứng đôi đến lạ.

Nữ nhân ghen tỵ vì Lệ Sa nàng được ở bên cạnh một Phác nữ vương văn võ song toàn, tài hoa hơn người. Nam nhân lại đố kị khi thấy một cực phẩm bảo vật của thế gian như nàng lại thuộc về một nữ nhân như Phác Thái Anh.

Lát sau không đánh mà giật mình mọi người lại tiếp tục ăn chơi ca hát. Vệ Cơ Uy cả buổi ánh mắt không rời khỏi cô nương họ Lạp dù chỉ một giây, tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp đến thế. Như bỗng nhớ ra gì đó, y quay đầu hỏi Thái Anh.

_ Phác Thái Anh khanh thấy nhị quận chúa thế nào?

_ Hoàng thượng hỏi như vậy là....

Cô cũng đã lờ mờ đoán ra được ý của Vệ Cơ Uy.

_ Trẫm định ban hôn nhị quận chúa cho khanh.

Lệ Sa nghe vậy liền cứng người, sững sờ đến tay chân run rẩy, còn suýt chút làm rơi đôi đũa trong tay. Thái Anh nhanh chóng nắm tay cùng hướng nàng cười ôn nhu, vuốt nhẹ lưng nàng trấn an rồi quay sang trả lời Vệ Cơ Uy, sắc mặt lập tức thay đổi.

___________________________________

Xinloi nhá nay tui cứ tưởng mình up chap rồi nữa chứ 😅

1/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro