Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thứ lỗi cho thần nói thẳng, ý tốt này của hoàng thượng thần không thể nhận.

_ Vì sao? Ngươi không vừa mắt nhị quận chúa?

_ Nhị quận chúa xuất thân hoàng tộc, thử hỏi kẻ tầm thường như thần sao dám tơ tưởng?

_ Trẫm gả cho khanh đương nhiên xứng.

_ Thần căn bản đã có vương hậu, cũng chỉ yêu một mình nàng. Hoàng thượng nếu đem nhị quận chúa gả cho thần, e là phải để nhị quận chúa chịu thiệt thòi rồi.

Lệ Sa hướng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Thái Anh, cô là vì nàng mà đem ý tốt của hoàng thượng từ chối, tự nhủ bản thân phải đối xử với nữ vương tốt hơn để đáp lại tấm chân tình ấy.

_ Nhị quận chúa là hoàng muội của ta, không có ngoại lệ?

_ Bẩm, không.

Ánh mắt cô nghiêm nghị, đầy quyết đoán khiến hoàng thượng hơi hồi ý.

Vệ Kha Nguyệt ngồi gần đó tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng. Hừ, ả ta có gì tốt mà Phác Thái Anh một lòng sủng nịnh?

Bữa yến tiệc sau 3 giờ cũng xong. Lệ Sa bảo muốn cùng Thái Anh đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên của hoàng cung nhưng vừa đến thì cô phải đi giải quyết một việc. Các quân lính hoàng cung cùng lính của ba vị vương gia kia cứ thay nhau trêu chọc các binh lính đi theo hộ tống Phác nữ vương chỉ vì họ là nữ nhân nên đã xảy ra xung đột. Điều đáng cười ở đây là lũ đàn ông đó lại thua nên chúng đi la lối om sòm và thế là các vương gia phải ra mặt giải quyết.

Lạp Lệ Sa chỉnh lại y phục cho nữ vương rồi một mình đi dạo Ngự Hoa Viên. Ở đây đúng là đẹp thật nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, là thiếu nữ vương, thiếu người thương của nàng.

Đang thơ thẩn ngồi ngắm hồ thì có người đến khiến nàng giật mình, định đứng dậy hành lễ.

_ Trẫm miễn lễ, cô nương cứ ngồi đi, là trẫm làm phiền Lạp cô nương đây rồi.

_ Thần không dám, được chứng kiến long nhan của hoàng thượng là phúc phần của thần, sao có thể gọi là làm phiền được ạ.

_ Lạp cô nương thật khéo ăn nói.

_ Không dám, hoàng thượng quá khen rồi.

_ Trẫm hậu cung biết bao phi tần mĩ nữ cũng chưa từng chiêm ngưỡng qua nhan sắc tiên tử như nàng.

Lệ Sa chỉ gượng cười rồi quay sang nhìn hồ nước, khẽ đứng nhích ra xa Vệ Cơ Uy.

Hoàng đế thấy vậy thì đi lại gần nàng, đặt tay lên bàn tay nàng đang để trên lan can. Lạp Lệ Sa giật mình rút tay ra nhưng bị nắm lại.

_ Hoàng thượng, người.....

_ Nàng làm người của trẫm, trẫm nhất định không để nàng chịu thiệt thòi.

_ Hoàng thượng xin người giữ tự trọng, thần đã là người của Phác nữ vương.

_ Trẫm thật sự thích nàng.

_ Lệ Sa.

Thái Anh từ phía sau phát ra tiếng nói, thỏ nhỏ vừa nghe thấy liền vui mừng chạy đến bên cô. Phác nữ vương kiêu ngạo ôm eo nàng kéo sát gần mình, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Vệ Cơ Uy.

_ Người xong rồi sao?

_ Ừ. Nàng đang làm gì thế?

_ Thiếp ngắm hồ, Ngự Hoa Viên ở đây rất đẹp, chỉ tiếc là người không đi cùng thiếp.

_ Ta xin lỗi. Bây giờ cùng nàng đi được không?

Lệ Sa gật đầu, hướng Thái Anh cười tươi như hoa. Vệ Cơ Uy nén giận, nắm lan can chặt đến sắp gãy. Cô thấy nhưng làm như không, ôm thỏ nhỏ đi dạo Ngự Hoa Viên. Hừ, nhận là hảo bằng hữu lại ngang nhiên đi dụ dỗ nương tử của ta, ta khinh.

Phác nữ vương nắm tay thỏ nhỏ đi dạo vòng quanh Ngự Hoa Viên, thấy vai nàng vì lạnh khẽ run lên liền cởi áo choàng khoác cho nàng rồi ôm nàng về Phác phủ.

---- Phác phủ ----

Tại phòng, Phác nữ vương ôm vương hậu ngồi trên đùi, tay luồn vào làn tóc nàng vuốt ve, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm.

Lệ Sa nhẹ nhàng áp tay mình lên má cô, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

_ Người sao thế? Người không khỏe ạ?

_ Khi nãy Vệ Cơ Uy có làm gì thất thố với nàng không?

Thấy cái lắc đầu của nàng Phác Thái Anh hơi giận. Nàng sao có thể hiền đến thế?

_ Nàng đừng có hiền như vậy, chịu uất ức phải nói ra, đừng giữ trong lòng.

_ Dạ.

Thỏ nhỏ tựa đầu vào ngực nữ vương, lắng tai nghe nhịp tim người kia vì mình mà đập loạn nhịp cảm thấy thật yên bình.

_ Ta sẽ xem nếu không có chuyện gì quan trọng lập tức đưa nàng trở về.

_ Sao thế ạ?

Lệ Sa ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô bất ngờ.

_ Bổn vương không muốn nàng chịu ủy khuất, không thích nam nhân gần nàng, đối nàng có hảo cảm, nàng chỉ được phép là của một mình Phác Thái Anh ta.

_ Người vì thiếp mà hướng những người kia tỏ thái độ như vậy, có ổn không a?

_ Ta cả đời này bảo hộ nàng, chỉ cần nhớ nàng tất thảy đều có ta, đừng lo gì cả.

_ Tướng công....

Lạp Lệ Sa lao vào lòng cô, đôi tay mảnh khảnh vòng qua thân ảnh ấy ôm chặt, nước mắt chực trào ra, nàng thật quá hạnh phúc rồi. Kiếp trước đã làm gì để kiếp này có phúc phần được kề cận hầu hạ nữ vương?

Thái Anh cảm nhận bảo bối trong lòng run rẩy, đau lòng xoa đầu nàng dỗ dành.

_ Bảo bối ngoan đừng khóc, ta đau lòng.

_ Thiếp là đang hạnh phúc a.

_ Dù vậy cũng đừng khóc được không? Bản vương đau lòng.

Lệ Sa mỉm cười gật đầu, đáp ứng nữ vương sẽ không khóc nữa, sẽ chỉ mỉm cười hạnh phúc ở bên cô thôi.

_________________________________

Chưa gì mọi người đã không cho tui viết ngược rồi 😣 cứ bìn tĩn nào 😜

2/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro