Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Kha Nguyệt lệnh cho quân lính đi theo phá cửa phủ, mở đường cho cô ta hướng tư phòng của Phác nữ vương tiến thẳng đến.

Cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, đập vào mắt nhị quận chúa là một cảnh tượng mà đối cô ta cảm thấy thật khó coi. Y phục rơi lung tung trên đất, Phác nữ vương trần trụi ôm tiện nhân họ Lạp say ngủ, cơ thể hai người chỉ đắp hờ chiếc chăn.

_ CÁC NGƯƠI DẬY NGAY CHO TA!!

Lệ Sa hơi giật mình nhưng Phác Thái Anh đã kịp ôm nàng vào lòng dỗ dành để nàng tiếp tục ngủ thêm chút nữa. Cô kéo chăn lên cao che đi thân thể của hai người, mắt phượng sắc bén lạnh lùng liếc sang Vệ Kha Nguyệt.

_ Có chuyện gì mà khiến nhị quận chúa sáng sớm thân chinh đến tận Phác phủ?

Giọng Thái Anh lạnh hơn băng, khiến người ta run rẩy nghĩ đến nơi âm ty địa phủ.

_ Phác nữ vương ngươi cùng ả tiện nhân kia là đang làm ra loại chuyện gì?

_ Nhị quận chúa đừng nhầm lẫn. Ta cùng vương hậu của mình ân ái thì có gì sai? Còn nữa, ta mà còn nghe nhị quận chúa gọi nàng là tiện nhân, đừng trách bổn vương không niệm tình.

Càng về sau giọng càng trầm xuống, cô nhìn Vệ Kha Nguyệt như muốn xé ả ra làm trăm mảnh.

Vệ Kha Nguyệt nghiến răng, nén giận xoay người đi mất. Lạp tiện nhân kia ngang nhiên câu dẫn người ả thương, ả nhất định không bỏ qua.

Phác Thái Anh lại nằm xuống ôm chặt thỏ nhỏ trong lòng, thầm cảm thán nàng lúc ngủ vì cái gì vẫn rất thu hút khiến người ta say mê không thể rời mắt.

Lệ Sa được ôm liền rúc người sâu vào lòng Thái Anh, khẽ ngọ nguậy tìm tư thế thật thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ. Thái Anh phì cười nhìn con mèo trong lòng mình, lúc ngủ nàng trông thật yên bình, lại phảng phất nét ngây thơ.

Nằm được một lát cô mới bắt đầu gọi nàng dậy.

_ Bảo bối dậy nào.

Thỏ nhỏ nhíu mày vì bị làm phiền, xoay người đem lưng hướng về phía cô tiếp tục ngủ.

_ Lệ Sa ngoan dậy nào.

Thái Anh ôn nhu bế nàng dậy, tự tay mình mặc y phục và làm vệ sinh cho nàng. Mọi thao tác đều nhẹ nhàng, nâng niu nàng như đóa hoa mỏng manh.

Đến khi cô làm xong thỏ nhỏ mới lờ mờ tỉnh, tay đưa lên mắt dụi dụi trông rất đáng yêu.

_ Thái Anh a ~~

Lệ Sa nũng nịu gọi khiến Thái Anh tay chân bủn rủn, tim mềm ra như nước. Cô đi lại bế nàng đến bàn, để nàng ngồi trên đùi mình, ý tứ rất rõ ràng là muốn hầu bảo bối dùng điểm tâm.

_ Không được có ý định trốn, bổn vương là muốn hầu nàng dùng bữa.

_ Không trốn đâu, tướng công thiếp muốn ăn cái đó a.

Thỏ nhỏ dụi đầu vào lòng cô, tay chỉ chỉ đĩa há cảo, môi chu lên đáng yêu vô cùng. Thái Anh hài lòng mỉm cười, cưng chiều đem một viên há cảo bỏ vào miệng nàng. Lệ Sa ăn no thì quay sang đút cho cô ăn hết bữa sáng.

Phác nữ vương bảo Trí Tú và Trân Ni thu dọn hành lí, chuẩn bị xe ngựa trở về thành Huyền Hoa. Như vậy là quá đủ rồi, bảo bối của cô chịu uất ức vậy là đủ rồi. Thái Anh cùng Lệ Sa đến Vệ Cấm Cung - nơi ở của Vệ Cơ Uy, khuôn mặt cô lạnh lùng, băng lãnh khiến ai cũng sợ.

_ Thần Phác Thái Anh thỉnh an hoàng thượng.

_ Miễn lễ. Phác nữ vương là vì chuyện gì mà đến gặp ta?

_ Thần là đến thỉnh an hoàng thượng cùng cáo từ để hồi thành.

_ Hồi thành? Lí do gì ngươi hồi thành sớm như vậy?

_ Bẩm, ở thành có việc không thể chậm trễ cần giải quyết, thần không thể không trở về.

_ Được, trẫm chuẩn tấu cho khanh hồi thành.

_ Tạ ơn hoàng thượng.

Vệ Cơ Uy lưu luyến nhìn Lệ Sa, trẫm muốn gần nàng hơn nàng lại cùng Phác Thái Anh trở về, trẫm không cam tâm, nhất định phải gặp lại nàng.

_________________________________

Tui sẽ khum spoil là HE hay SE đâu 🤭

4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro