Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Thành Huyền Hoa ----

Lệ Sa vừa về đã bảo Bạch Dĩ Lâm mang theo qua mà nàng mua lúc đi sứ, cùng nàng đến thỉnh an mẫu hậu và mẫu thân.

Thái Anh phải cùng các quan họp triều giải quyết tấu chương cùng mọi việc trong thành không thể cùng đi cùng Lệ Sa nên nàng đành một mình đi cùng Dĩ Lâm.

---- Thái An Cung ----

Phác Hoàng Nhi vội đi ra kéo nàng ra vườn ngồi. Lệ Sa có hơi bất ngờ nhưng cũng không bài xích, nương theo để bà kéo mình đi. Bà cưng chiều để nàng ngồi cạnh mình.

_ Mẫu hậu, con hôm nay đến thỉnh an người.

_ Ngoan, con đến là ta vui rồi. Thái Anh dạo này có ăn hiếp con không?

_ Dạ không ạ, nữ vương thương con lắm.

Thỏ nhỏ lắc đầu, hướng bà cười tươi khiến bà cũng cảm thấy vui lây, tâm trạng tốt lên trông thấy, con gái bà chọn vợ thật đúng nha.

_ Ta nghe báo con ở thành Hổ Minh chịu uất ức?

_ Không có gì đâu ạ. Con có chút quà tặng người.

Lệ Sa đưa cho bà sợi dây chuyền hình hoa sen mà nàng đã mua. Phác Hoàng Nhi vui vẻ nhận lấy, còn bảo nàng giúp mình đeo vào.

_ Thái Anh mà có làm gì tổn thương con cứ bảo với ta, ta nhất định mang nó đi trị.

_ Dạ không có mà, nữ vương thương con lắm a, con ở cạnh người rất hạnh phúc.

_ Vậy là tốt rồi. Con ở lại cùng ta dùng bữa trưa đi?

Lệ Sa suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu.

_ Dạ, trưa con ở đây cùng người dùng bữa.

_ Đứa trẻ ngoan, vào đây với ta.

Phác Hoàng Nhi hài lòng cùng Lệ Sa dùng bữa trưa. Nàng chăm sóc cho bà như mẹ ruột khiến bà tâm tình vì thế vui vẻ rất nhiều, con gái bà chọn vợ không sai a.

Sau bữa trưa Lệ Sa rời Thái An Cung đến Phủ Lạp Gia.

---- Lạp Gia Phủ ----

_ PHU NHÂN!!! PHU NHÂNNNNN!!!!

Nô tì từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Lạp Minh Anh đang uống trà thì suýt sặc vì giật mình.

_ Chuyện gì mà con kêu giật ngược vậy?

_ Dạ tiểu thư....tiểu thư về.

_ CON NÓI GÌ?

_ Dạ tiểu thư về rồi.

_ ÔI MẸ ƠI CON GÁI CƯNG CỦA CON VỀ RỒI.

Người làm trong phủ không còn thấy hình ảnh Lạp thượng thư uy nghiêm nữa mà là một người mẹ mất hình tượng vì con trở về mà vui vẻ.

Lệ Sa từ cửa phủ vừa vào đã bị một thân ảnh lao đến ôm chặt. Nàng loạng choạng một chút rồi đưa tay ôm người kia, miệng cười dịu dàng.

_ Mẫu thân con về thăm người.

_ Bảo bối ngoan. Con sao lại không về sớm hơn a?

_ Con xin lỗi, con về rồi đây.

_ Bảo bối con tối nay phải ở lại cùng mẫu thân ăn cơm. Đi, mau vào nhà.

Thỏ nhỏ thuận theo để mẫu thân kéo mình vào bên trong, lâu rồi nàng mới trở về, thật nhớ nơi này a. Lệ Sa mang vòng tay tặng cho mẫu thân rồi cùng Bạch Dĩ Lâm đi dạo quanh vườn, lát sau lại về khuê phòng của mình ngày trước. Đứng trước căn phòng hơn một tháng qua vẫn chẳng thay đổi, Lệ Sa bỗng lệ rưng rưng, mẫu thân vẫn cho người vào dọn dẹp phòng cho nàng a.

Lạp Lệ Sa chạy đến bên mẹ, như tiểu hài tử rúc sâu vào lòng bà làm nũng. Xem ra thỏ nhỏ là nhớ hơi mẹ rồi nha, gặp mẹ liền ôm chặt không buông, bên cạnh không rời.

_ Con ở cạnh nữ vương có hay không người để con chịu thiệt thòi?

_ Không có a, người rất thương con. Mẫu thân cùng mẫu hậu hỏi thật giống nhau.

Lệ Sa bĩu môi, nàng là đang rất bất mãn a, sao ai cũng hướng nữ vương nàng nghĩ không tốt vậy. Thỏ nhỏ có bao nhiêu bất mãn không hài lòng liền hiện hết trên gương mặt trẻ con, nét mặt phụng phịu cùng cặp má phúng phính kia là vạn phần đáng yêu nha, khiến ai nhìn thấy cũng đều mềm lòng.

_ Ta là lo nữ vương đối con không tốt, bảo bối đừng giận mẫu thân a.

_ Ân, con không giận mẫu thân mà. Mẫu thân người dạo này thể trạng thế nào? Sức khỏe vẫn tốt ạ?

_ Không có con ta ăn không ngon, ngủ không yên, cũng chẳng có gì thú vị. Ta thật nhớ lúc trước con lúc nào cũng đi đằng sau gọi ta "Mẫu thân" thật đáng yêu nha, vậy mà nữ vương nỡ lòng mang bảo bối đi mất.

Lạp Minh Anh vừa nói vừa ép nước mắt rơi, ra vẻ buồn tủi. Y như rằng thỏ nhỏ Lệ Sa ngây thơ như tiểu hài tử, liền luống cuống lau nước mắt cho mẹ, luôn miệng dỗ dành. 

_ Mẫu thân người đừng buồn, là con không tốt, mãi không về thăm người, người đừng khóc mà.

_ Con về phủ Lạp gia ở cùng ta đi.

_ Mẫu thân à.

Lệ Sa khó xử, sao mà vậy được, nàng lấy chồng phải ở nhà chồng chứ.

_ Con sẽ về thăm người thường xuyên hơn, người đừng buồn nữa mà.

_ Được rồi ta chỉ đùa thôi, con đừng lo lắng như vậy.

Bà hài lòng xoa đầu nàng, con gái bà đã lớn thật rồi.

Sau bữa ăn Lệ Sa ở lại trò chuyện cùng mẫu thân một lát rồi trở về Đông Cung, lòng lo lắng không biết nữ vương đã dùng bữa tối chưa hay lại mải làm việc mà quên rồi.

---- Đông Cung ----

Lệ Sa từ ngoài nhìn vào đã thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi làm việc, bên cạnh là Thẳng công công luôn trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh.

Nàng đi lại phía Trí Tú đang đứng bên ngoài canh gác.

_ A Sa muội đây rồi. Sáng giờ muội đi đâu vậy?

_ Muội đi thỉnh an mẫu hậu và sang thăm mẫu thân. Tỷ đã ăn gì chưa?

_ Tỷ ăn rồi, nhưng nữ vương thì chưa ăn gì cả.

_ Sao cơ? Nữ vương vẫn chưa dùng bữa?

Lệ Sa mím môi khi thấy Trí Tú lắc đầu.

_ Thôi tỷ về cung với Ni tỷ đi.

_ Sao được chứ, nữ vương....

_ Không sao đâu mà.

_ Vậy ta đi nhé.

Trí Tú nhanh chóng rời đi, chị nhớ Ni Ni của chị rồi.

Lệ Sa đi vào ra hiệu cho Thẳng công công lui xuống, sau đó mới cất tiếng.

_ Thái Anh, người vì sao vẫn chưa dùng bữa a?

Phác nữ vương giật mình buông tấu chương trong tay, ngước lên thấy bóng hình mà mình mong đợi cả hôm nay liền đưa tay kéo nàng vào lòng, tham lam hít hà mùi hương cô luôn nhung nhớ.

_ Nàng đây rồi, bổn vương đợi nàng mãi.

_ Người sao thế? Vì cái gì mà vẫn chưa dùng bữa?

_ Nàng đi cả ngày hôm nay, không có nàng ta ăn cũng chẳng muốn.

_ Thiếp xin lỗi, bây giờ liền cùng người dùng bữa có được không?

Nàng cưng chiều áp hai tay lên má Thái Anh dỗ dành. Cô gật gật đầu, nũng nịu cọ mặt vào hõm cổ nàng khiến thỏ nhỏ vì nhột mà khúc khích bật cười.

Lệ Sa nắm tay Thái Anh đến bàn, cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng chỉ của riêng hai người.

___________________________________

Mọi người nghĩ là lúc này tui nên up thêm 1 fic ChaeLisa nữa hay là hết fic này mới đến fic khác??? 🤔

5/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro