Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ N... nữ vương, người có thể thả thần xuống không?

Lệ Sa lí nhí, nàng là vạn phần sợ tảng băng này a.

_ Không.

Thái Anh phũ phàng trả lời.

_ Mau cùng ta về Đông Cung, ta nhớ nàng.

Thỏ nhỏ nghe đến đây liền không rét mà run.

_ Có thể không đi không? Lát nữa... thần có hẹn cùng Kim đại tiểu thư và Trân Ni tiểu thư.

_ Đi đâu?

Nữ vương cất giọng lạnh như băng sơn ngàn năm.

_ Chúng thần ra bên ngoài dạo chợ, khảo sát đời sống người dân.

Lệ Sa cuối cùng cũng nghĩ ra được một lí do mà bản thân cho là hợp lí.

_ Việc đấy đã có người khác lo, còn việc của nàng là toàn tâm toàn ý yêu thương ta, chăm sóc ta.

Cô sao có thể không hiểu người trong lòng đang nghĩ gì, bất quá nàng quá đáng yêu nên không thể thẳng thừng dẹp loạn, chỉ có thể ôn nhu từ chối.

_ Nh...nhưng...nhưng mà.....

Nàng định cãi lại nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh kia liếc nhìn mình liền im bặt.

_ Người ta là lâu lâu muốn đi chơi mà.

Lệ Sa bĩu môi, thầm thì chỉ bản thân nghe được, đâu ngờ ai kia cũng nghe, lại vì khuôn mặt dễ thương của mỹ nhân liền mềm lòng.

_ Thôi được, ta cho nàng đi.

Phác nữ vương thở dài.

_ Thật ạ? Nữ vương nói thật ạ?

Còn tưởng mình nghe lầm, thỏ nhỏ mắt sáng như sao, vui mừng hỏi lại.

_ Đương nhiên thật, nhưng nàng cũng phải đáp ứng cho ta một điều.

Nữ vương vạn phần phúc hắc quyết không để bản thân thiệt thòi a.

Thấy cái gật đầu của Lệ Sa cô liền cười.

_ Đêm nay đến Đông Cung, nàng và ta cùng uống trà "đàm đạo".

_ V...việc này.... nữ vương và thần sao có thể......?

Nàng lắp bắp hỏi lại.

_ Không đáp ứng ta, ta cũng không đáp ứng nàng. Bây giờ chúng ta trực tiếp về Đông Cung.

Băng sơn nữ vương ý cười tràn ngập trong ánh mắt, xoay người vờ bước đi.

_ A được được, thần tuân lệnh.

Thỏ nhỏ nghĩ đi nghĩ lại đằng nào mình cũng không thoát được, thôi thì đi chơi đã rồi tính sau.

Thái Anh nghe vậy mỉm cười hài lòng, thả nàng xuống, căn dặn Bạch công công theo sát bảo bối, sau mới yên tâm rời đi.

---Chợ thành Huyền Hoa---

Khung cảnh sầm uất, náo nhiệt khiến Lạp tiểu thư thích thú chạy nhảy khắp nơi, làm Bạch Dĩ Lâm, Trí Tú và Trân Ni vừa theo sau vừa lau mồ hôi, uống nước liên tục.

Bỗng đụng phải một nam nhân dẫn đầu một đoàn người khiến nàng mất thăng bằng ngả người ra sau. May mắn Trí Tú nhanh tay đỡ lấy, âm thầm đánh giá đoàn người kia. Vừa nhìn đã biết là người của thành Hổ Minh, y phục đen cùng hình con hổ phía trước đã nói lên tất cả. Hơn nữa nam nhân thành Huyền Hoa sẽ không có gan tụm thành đoàn như vậy.

Lạp Lệ Sa biết mình đụng trúng người ta liền cúi người xin lỗi rối rít rồi kéo tay ba người kia đi mất. Không đùa được đâu, đứng đây một hồi người ta ăn vạ, nàng còn phải để tiền mà ăn nữa a. Bốn người biến mất nhanh như một cơn gió khiến đoàn người kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thế nhưng nam nhân đi đầu kia đã kịp nhìn thấy dung nhan nữ nhân ấy, đúng thật là tuyệt sắc giai nhân nha.

Quay về phía bộ tứ kia, sau 2 canh giờ vui chơi bên ngoài thì cũng đã đến lúc trở về. Lệ Sa trong lòng không muốn nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của nữ vương liền hối thúc mọi người trở về.

----Đông Cung----

Nàng sau khi về phủ Lạp gia trò chuyện với mẫu thân một lát thì đi đến Đông Cung, trên trán mồ hôi tuôn ra như suối, đến nỗi Bạch công công lau cũng không kịp. Lệ Sa để cho Thẳng công công vào báo với nữ vương rồi mới dám bước vào. Nơi đây tại sao lúc nào cũng lạnh vậy, nàng thật không thích a, lần sau phải bảo Bạch Dĩ Lâm mang theo áo ấm.

Phác nữ vương hay tin nàng đến liền buông tấu sớ, thân thủ nhanh nhẹn ôm chầm lấy nàng, cho tất cả lui xuống còn mình trực tiếp bế thỏ nhỏ lên giường ôm thật chặt. Tham lam hít hà mùi hương chỉ nàng mới có, tay luồn vào vuốt ve suối tóc mượt mà.

Lệ Sa mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn chưa thể quen được, cơ thể lập tức căng cứng, muốn thoát ra. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của ai kia đang giãn ra hưởng thụ, trong lòng lại cảm thấy xót xa, quyết định ngồi im.

"Thôi kệ, dù sao cũng chỉ mất tí giá. Ngài ấy mệt mỏi như vậy, nếu có thể vì chuyện này cảm thấy thoải mái đôi chút thì thật tốt." - Lệ Sa nghĩ.

_ Hôm nay có vui không?

Thái Anh vùi đầu vào hõm cổ nàng, hỏi.

_ Vui lắm ạ, bên ngoài thật náo nhiệt.

Lệ Sa vui vẻ nói khi nhớ lại buổi đi chơi.

_ Nữ vương mệt lắm sao?

Nàng lo lắng khi thấy gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, càng lo hơn khi người kia gật đầu.

Lệ Sa không nói không rằng chuyển ra sau xoa bóp, đấm lưng cho Thái Anh. Cô lần đầu thấy nàng chủ động chạm vào mình như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

_ À, chốc nữa nàng thay y phục, cùng ta tiếp đón sứ giả thành Hổ Minh.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nữ vương liền bá đạo ra lệnh.

_ Thần tuân lệnh.

Nữ vương rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô này, cô xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nàng.

_ Từ nay không cho phép nàng xưng hô như vậy.

_ Ơ nhưng....

Lệ Sa khó hiểu, bình thường đều xưng hô như vậy mà.

_ Khi ta nói, nàng chỉ cần "dạ, vâng" hoặc gật đầu, không thì ngược lại. Ta không cho phép việc nàng xa cách ta như vậy. Còn nữa, khi chỉ có 2 người hãy gọi ta là Thái Anh.

Cô tuôn một tràng rồi thầm cảm thán trong lòng, nói nhiều như vậy thật tốn sức mà, mệt quá.

_ Thần không dám, mong nữ vương suy xét, thần không dám ạ.

Lệ Sa cả kinh quỳ xuống từ chối.

_ Lời ta nàng dám cãi?

Cô nhướn mày. Thỏ nhỏ liền rụt cổ, gật đầu tỏ ý đã hiểu khiến Thái Anh hài lòng.

_ À còn việc này, từ nay xưng "thiếp", không được xưng "thần".

_ Dạ.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Lát sau Thẳng công công mang y phục của Lệ Sa đến. Nàng vào trong thay y phục, để cung nữ chỉnh lại tóc, làm sao để bản thân trông giản dị, đơn giản nhất có thể. Khi nàng bước ra liền khiến băng sơn nữ vương bao năm mặt không biến sắc ngây ngốc ngắm nhìn, nàng quả thật là tuyệt tác của tạo hoá a.

__________________________________

27/5/2021 nhớ vote và cmt nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro