Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nàng và em muốn chạy đến thì....

_ KHÔNG ĐƯỢC!!! TRÍ TÚ!!! KHÔNG!!!

Tiếng Trân Ni thất thanh hét lên, tim em đau quá, người em thương ngã xuống rồi, ngay dưới lưỡi kiếm của tên khốn Vũ Thiên Sơ.

_ Lệ Sa nàng phải là của ta.

Hắn phi thân về phía nàng và em, mũi kiếm sắc nhọn hướng phía em lao đến. Lệ Sa vội đứng chắn trước mặt Trân Ni, định ra tay thì có một người đã nhanh hơn.

Tên họ Vũ mắt trợn trừng, máu từ nơi khóe miệng trào ra rồi đổ ập người xuống sàn.

_ Đồ ngu, đã nhận lệnh không được gây thương tích cho Lạp tiểu thư rồi lại dám chĩa mũi kiếm về phía cô ấy.

Một tên nam nhân tướng mạo ưa nhìn, cao lớn uy vũ, mặc giáp sắt trông rất oai phong tiến lại gần hai người.

Lệ Sa vẫn như thế đứng chắn trước Trân Ni và Dĩ Lâm nàng đã không thể bảo vệ mọi người, bây giờ nếu hai người họ cứ thế bỏ mạng trước mắt nàng, nàng sống có ích gì nữa?

Nam nhân đó đứng lại cách các nàng khoảng một mét, chắp tay hành lễ.

_ Lạp tiểu thư xin mời theo tôi.

_ Theo ngươi? Có ý gì?

_ Thần theo lệnh hoàng thượng đến hộ giá Lạp tiểu thư về kinh.

_ Hộ giá? ĐÂY LÀ THỨ MÀ CÁC NGƯỜI CHO LÀ HỘ GIÁ SAO?!

_ Mong Lạp tiểu thư đừng để ý, đây là lệnh của hoàng thượng, thần không thể không làm theo.

_ Đừng để ý? Các người tấn công thành, giết người vô tội vạ, bảo ta không để ý là thế nào?

_ Mong tiểu thư theo thần về kinh, đây là lệnh của hoàng thượng.

_ Ta không đi, ngươi biến đi cho ta.

_ Hoàng thượng có lệnh mang Lạp tiểu thư về kinh, không được để người bị thương, còn lại giết không tha.

_ Ng....ngươi....

Lệ Sa trừng mắt, nàng muốn ngay lập tức giết chết tên nam nhân trước mặt. À không, phải hành hạ hắn sống không bằng chết nàng mới hả dạ.

_ Mong Lạp tiểu thư nghe lệnh.

Trân Ni khẽ nắm ống tay áo ra hiệu cho nàng bình tĩnh, dù có thế nào cũng không được động thủ, giờ chưa phải lúc.

Nàng cắn răng, hạ giọng nói với tên nam nhân kia, thế nhưng âm điệu vẫn rõ ràng sự cứng rắn.

_ Được, với điều kiện hai người này phải toàn mạng cùng ta về kinh.

_ Lệnh của hòa....

_ Câm miệng, nếu hai người này có mệnh hệ gì ta lập tức cắn lưỡi tự sát.

Tên tướng quân nghe thế liền giật mình, hắn không thể để vị tiểu thư này xảy ra chuyện, nếu không dù có đến chín cái mạng của hắn cũng không hả được cơn thịnh nộ của hoàng thượng.

_ Được được, mời tiểu thư cùng hai vị lên xe ngựa, chúng ta về kinh.

Lệ Sa cùng Trân Ni trên xe ngựa bật khóc nức nở nhưng quyết cắn răng không để tiếng khóc lọt ra ngoài. Thế là hết rồi, những người họ yêu thương đã bỏ mạng rồi....mẫu thân....Trí Tú....

Dĩ Lâm nhìn hai vị chủ tử mà ruột gan đau thắt, nhưng một công công nhỏ bé như cậu chẳng bảo vệ được họ, đến cái mạng của cậu còn tồn tại đến giờ cũng là nhờ tiểu thư thì thử hỏi còn ai vô dụng hơn cậu nữa?

_________________________________

Chap ni dài hơn chap trước rồi đó nha, chap sau hứa sẽ dài hơn, uy tín 😤

12/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro