Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Hoàng cung ----

Đến nơi, Lệ Sa chán ghét nhìn Lưu Đăng Cung - tẩm cung riêng của Vệ Cơ Uy. Nhưng đưa nàng đến đây làm gì?

Ánh mắt Lệ Sa hóa căm thù khi nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở bên trong nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh nhạt, không thể để hắn quá cảnh giác với nàng được, nàng phải trả thù.

Hoàng thượng thấy nàng liền trở nên vui vẻ, quay sang nói với tên tướng kia.

_ Cảnh Huyền Quân ngươi làm tốt lắm, không hổ danh là con trai của Cảnh Nhược Đông, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi.

_ Tạ ơn hoàng thượng.

_ Cho ngươi lui.

Y phất tay, tên tướng lập tức ra ngoài, để lại Lệ Sa cùng Trân Ni và Dĩ Lâm ở đó.

Nàng cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng, có nét gì đó tựa như Phác Thái Anh.

Vệ Cơ Uy nhíu mày nhìn hai người phía sau nàng.

_ Hai người kia là?

_ Là người của tôi.

_ Nàng muốn họ ở cùng nàng?

_ Không sai.

_ Được, cứ theo ý nàng.

Lệ Sa gật đầu, định quay đi thì bị gọi lại.

_ Ta cho người đưa họ về cung của nàng trước, nàng ở lại đây với ta đã.

_ Dám hỏi một nữ nhân như tôi thì có gì để trò chuyện với hoàng thượng?

_ Cứ để họ đi, trẫm đảm bảo họ không xảy ra chuyện.

_ Được.

Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Trân Ni và Dĩ Lâm được đưa đi còn nàng thì ở lại.

_ Hoàng thượng có gì cần nói với tôi?

Thái độ lạnh nhạt của Lệ Sa khiến Vệ Cơ Uy khó chịu. Y đi lại nâng cằm nàng lên, một lần nữa kinh diễm trước nhan sắc mê người của thiếu nữ trước mắt.

Nàng nghiêng người né bàn tay của y, đôi mắt lạnh lùng nhìn người mặc long bào.

_ Nàng ghét trẫm?

_ ....

_ Mau trả lời trẫm.

_ Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao hoàng thượng?

_ Sao lại ghét trẫm?

_ Hoàng thượng còn hỏi tôi câu đó sao? Người có phải là vua một nước hay không mà lại tự cho quân đánh thành? Người tàn sát biết bao nhiêu dân lành, cả người thân của tôi cũng mất rồi. Tại sao? TẠI SAO?!!

Nhớ lại hình ảnh người thân ngay trước mắt mình ngã xuống dưới lưỡi kiếm vô tình mà nàng không kiềm được nước mắt, đôi vai gầy run run trông thật đáng thương.

Vệ Cơ Uy đau lòng ôm lấy nàng. Lệ Sa đời nào chịu để yên, nàng vùng vẫy nhưng chút sức mọn của nữ nhân mỏng manh như nàng có là gì so với nam nhân sức dài vai rộng.

_ Đừng khóc, trẫm xin lỗi nàng.

_ Người hạ sát cả thành Huyền Hoa rồi bây giờ xin lỗi? Thật nực cười.

_ Là vì trẫm yêu nàng.

_ Hoàng thượng xin đừng nhầm lẫn, tôi là người đã có gia đình.

Vệ Cơ Uy nghe vậy liền tức giận, trầm giọng nói.

_ Nàng nghĩ sau khi bị mấy chục vạn quân Hung Nô tập kích thì hắn ta toàn mạng được sao?

_ Gì chứ? Không lẽ....

_ Phải, là kế hoạch của trẫm.

_ Người....người điên rồi. Tại sao? Tại sao lại hại nữ vương? TẠI SAO HẢ?!!

Nàng giận run người, thét đến khản cả cổ. Nữ vương của nàng.....Thái Anh của nàng.....

_ Từ trước đến nay trẫm muốn cái gì đều phải có, và trẫm muốn nàng là của trẫm, Lệ Sa.

Y ôm chầm lấy nàng, thô bạo hôn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.....

________________________________

Tui ngược mà mọi người nói tui quá zẫy 😣

13/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro