Tập 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Dạ Minh Cung ----

_ Các khanh còn gì cần tấu nữa không?

Vệ Cơ Uy liếc mắt một lượt những quan lại trong triều, thấy bọn họ toàn bộ im lặng y liền cho bãi triều. Lũ người này toàn mấy lão già miệng thì hô hào trung thành, sau lưng lại âm thầm củng cố quyền lực, mưu đồ tạo phản, xem trẫm làm sao khống chế các người.

---- Thanh Di Cung ----

Vệ Cơ Uy nghiêm nghị đi đến, mắt thấy mẫu hậu mình liền đi đến ngồi trước mặt.

_ Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

Đoàn Nhã Tịnh đang uống dở chung trà, y vừa đến bà liền đặt xuống bàn.

_ Hoàng nhi hôm nay đến có việc gì sao?

_ Trẫm là đến thăm mẫu hậu.

Cơ Uy cười, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần.

_ Còn nhớ đến bà già này sao? Bổn cung cứ tưởng hoàng nhi là đang mê mẩn nữ nhân nào đó đến quên hết mọi thứ rồi chứ?

_ Nào có, trẫm làm sao quên mẫu hậu được.

_ Con muốn nạp phi hay chơi đùa với nữ nhân bổn cung không quan tâm, nhưng nên nhớ con đã có hoàng hậu rồi, không thể cứ thế bỏ mặc được.

Bỗng dưng giọng bà trầm hẳn. Cơ Uy nghe thế sa sầm mặt, đứng dậy.

_ Trẫm còn vài việc cần giải quyết, lần khác sẽ lại đến thỉnh an mẫu hậu.

_ Con đừng có mà nghĩ cách thoái thác, bổn cung nói rồi, con phải dành thời gian nhiều hơn cho Hương Cầm đi.

_ Trẫm tự có cách của mình, không phiền mẫu hậu phải nhọc tâm.

Y nói rồi lạnh lùng quay đi, mặc cho bà ở phía sau đang phải nuốt không trôi cục tức này.

---- Lưu Đăng Cung ----

RẦM!!

_ Hoàng thượng bớt giận.

Trịnh công công sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cả người run cầm cập, miệng không ngừng lặp lại một câu nói.

Vệ Cơ Uy đập mạnh tay khiến chiếc bàn như muốn gãy làm đôi, mặt y đỏ bừng, trán gân xanh nổi đầy, ken két nghiến răng trông rất đáng sợ.

_ Hừ, hết lũ quan già trong triều lại đến đám nữ nhân phiền phức kia, thật làm trẫm muốn điên cái đầu.

_ Xin hoàng thượng bớt giận, sẽ làm tổn hại đến long thể.

_ Trẫm phải sớm đem toàn bộ đám người này thanh toán, như vậy mới yên ổn.

_ Hoàng thượng đừng lo, chẳng phải bọn chúng cũng đang tự cắn xé nhau đó sao? Không lâu nữa sẽ có cớ để tiêu diệt chúng.

_ Khanh nói chí phải.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, y bỗng đứng bật dậy.

_ Phải rồi, hôm nay trẫm chưa đến Lam Vân Cung. Mau, đi mau.

Cơ Uy vội vội vàng vàng, tâm trạng tốt lên thấy rõ khi nghĩ đến nữ nhân nơi cung Lam Vân.

________________________________

Quý zị mà cứ yanglake là tui bỏ trốn á 😎

25/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro