Tập 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Lam Vân Cung ----

_ Sa à, lại đến rồi.

Trân Ni thở dài khi thấy bóng dáng Vệ Cơ Uy đi vào từ bên ngoài, sao ngày nào cũng đến, không lẽ làm vua một nước rất nhàn hạ?

Nghĩ là vậy nhưng em và Dĩ Lâm vẫn như cũ lui xuống quan sát nhằm bảo vệ Lệ Sa. Cơ Uy vừa thấy nàng tâm tình lập tức thoải mái, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

_ Lệ Sa trẫm đến rồi đây.

Lệ Sa thở dài.

_ Hoàng thượng, chẳng lẽ triều chính chẳng có việc gì sao?

_ Ý nàng là?

_ Ngày nào hoàng thượng cũng bỏ thời gian đến đây, há chẳng phải sẽ khiến những vị phi tần khác bất mãn? Còn cả hoàng hậu nữa.

_ Nàng đừng lo, chỉ cần biết trẫm yêu nàng.

Cơ Uy phì cười, ra là nữ nhân này lo chuyện này sao, sao có thể dễ thương đến thế?

Nếu là nữ nhân khác nghe câu nói này từ một nam nhân ưu tú như y đương nhiên không ít thì nhiều cũng sẽ động lòng. Nhưng....đó là ai chứ chẳng phải nàng....nữ vương.....

Vệ Cơ Uy thấy nàng trầm ngâm như vậy cứ nghĩ là nàng mệt y liền lo lắng không thôi.

_ Nàng sao vậy? Thân thể cảm thấy không khỏe sao?

_ Không sao, chỉ là....

_ Chỉ là thế nào? Nàng nói cho trẫm biết đi.

Cơ Uy sốt sắng, chưa bao giờ y lo lắng đến mất bình tĩnh như thế này.

_ Tôi đã ở đây hơn ba tháng rồi, liệu có thể cho tôi ra bên ngoài cung không? Ở đây thật ngột ngạt quá.

_ Ra là thế, việc này có gì khó, sáng mai trẫm lập tức cho người đưa nàng ra ngoài cung dạo chơi.

Vệ Cơ Uy ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Lệ Sa nhẹ lắc đầu khiến y khó hiểu.

_ Tôi muốn một mình đi cùng hai người kia.

Lúc này y lộ rõ sự lúng túng, nếu để nàng tự thân đi thì há chẳng phải nàng sẽ dễ dàng trốn sao?

Lệ Sa vừa nhìn liền hiểu ý, nàng nhẹ giọng trấn an.

_ Tôi sẽ không trốn.

_ Nàng nói thật?

Cái gật đầu chắc chắn của Lệ Sa khiến y an lòng, yên tâm đồng ý để nàng đi.

---- Tối đến ----

Trân Ni lo lắng nhìn Lệ Sa khi nàng hứa với tên hoàng đế kia sẽ trở lại sau vài ngày xuất cung.

_ Muội thật sự sẽ không nhân cơ hội này trốn đi sao?

Nàng một mực lắc đầu. Em thấy lạ liền ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt làn tóc mềm mại.

_ Nếu trốn thì tỷ nghĩ sẽ được bao lâu? Làm như vậy há chẳng phải chỉ khiến mọi thứ trở nên rối lên sao?

_ Muội nói đúng.

Trân Ni gật đầu, con bé nói đúng, trốn đi thì kiểu gì cũng sẽ bị tên hoàng đế kia cho lính bắt về.

_ Hai tỷ, đệ đi soạn đồ nhé?

_ Ừ, phiền đệ rồi.

Hôm trước Lệ Sa và Trân Ni vì không muốn Dĩ Lâm cảm thấy lạc lõng đã bảo cậu đừng xưng hô theo vai vế chỉ tớ, mọi người đều là gia đình, họ hiện tại là người thân của nhau, nương tựa vào nhau mà sống.

______________________________

Nếu chap có ngắn thì mọi người thông cảm nhé, dạo này mình vào học rồi nên bài tập nhiều quá 😢

26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro