Tập 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Ngự Hoa Viên ----

Chẳng rõ là trùng hợp hay có gì khác mà Cơ Uy và Lệ Sa đang dạo quanh thì gặp thái hậu cùng Lý Hương Cầm cũng đang đi đến ở hướng ngược lại. Nàng thầm ngán ngẩm trong lòng, nếu biết trước thế này ban nãy nàng sẽ không đồng ý với Cơ Uy cùng y thưởng Ngự Hoa Viên, giờ thì hay rồi, cùng lúc chạm mặt cả hai nữ nhân bậc nhất quyền lực Hồng Vệ quốc.

Lý Hương Cầm mắt thấy hoàng thượng đi cùng tiện nhân kia liền không khỏi cảm thấy bực tức, thế nhưng ngay tức tức trở nên đắc ý, thái hậu luôn cưng chiều cô ta, hẳn sẽ ngay tại đây dạy dỗ ả tiện nhân kia, hoặc không thì cũng sẽ nói vài câu để hoàng thượng sủng cô ta.

_ Tham kiến thái hậu.

Lệ Sa khẽ hành lễ, dáng điệu nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại dễ nghe, lại thêm nhan sắc động lòng người khiến thái hậu dù chẳng muốn nhưng không thể không có thiện cảm với nữ nhân này.

Vệ Cơ Uy nhìn nàng cười lại càng thêm mê mẩn, nụ cười đó như chuẩn xác bắn vào trái tim y một mũi tên tình yêu, khiến y nhìn dù thế nào cũng thấy ngọt ngào, dù chỉ một giây cũng chẳng muốn đem ánh mắt mình rời khỏi nàng.

Thái hậu đương nhiên nhận ra sự say mê của con trai mình đối với nữ nhân kia. Nữ nhân này dáng vẻ mềm mại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa, nụ cười lại yêu kiều rạng rỡ, khó trách nam nhân không khỏi mê đắm. Thế nhưng hoàng đế bên cạnh đã có hoàng hậu, không thể bỏ mặc công khai sủng ái nữ nhân khác được, đã thế nữ nhân này lai lịch không rõ ràng, lại không phải là phi tần trong cung.

_ Hoàng nhi hôm nay cũng có nhã hứng dạo Ngự Hoa Viên sao?

_ Trẫm là đi cùng Lệ Sa mới có nhã hứng.

Nàng nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của thái hậu và ánh mắt căm ghét của hoàng hậu trong lòng đặc biệt gào thét dữ dội, nam nhân này vì cớ gì hết lần này đến lần khác ngu ngốc phát ngôn như vậy?

_ Chạm mặt nhau ở đây âu cũng là trùng hợp, hoàng nhi có phải là nên cùng hoàng hậu của mình đi dạo không?

Lý Hương Cầm đắc ý, thái hậu đã lên tiếng hoàng thượng chẳng lẽ lại từ chối? Tiện nhân kia ngươi chờ đi, có thái hậu hậu thuẫn bổn cung còn sợ không đối phó nổi ngươi sao? Cô ta mong chờ hoàng thượng sẽ thuận theo thái hậu mà gật đầu, thế nhưng tâm trạng lại bị một câu của Cơ Uy đánh gãy.

_ Trẫm hiện tại không có thời gian.

_ Bổn cung lại thấy hoàng nhi thời gian đang khá dư dả.

_ Đó là thái hậu thấy thế thôi, trẫm thật sự rất bận, với cả hiện tại nhã hứng dạo chơi cũng không còn nữa. Thái hậu người cứ từ từ thư giãn, trẫm đi trước.

Hoàng thượng không đợi Lệ Sa hành lễ đã nhanh như cắt ôm eo nàng rời đi, bỏ lại hai người phía sau vạn phần tức giận.

---- Lam Vân Cung ----

Về đến Lam Vân Cung Vệ Cơ Uy định đi vào nhưng đã bị nàng ngăn lại ngoài cửa. Y nhìn nàng khó hiểu, vì cái gì lại không cho y vào?

_ Hoàng thượng mong lần sau đừng như vậy nữa.

_ Nàng nói gì?

_ Mong hoàng thượng lần sau đừng trước mặt thái hậu biểu lộ rõ mình đối hoàng hậu chán ghét như thế, chỉ khiến thái hậu đối tôi có ác cảm.

_ Trẫm hiểu rồi, sẽ không vậy nữa.

Rồi như nghĩ ra gì đó, y bật cười.

_ Nàng là đang lo thái hậu đối nàng không có thiện cảm sao?

Cơ Uy thấy nàng không đáp, nghĩ nàng ngại lại càng cười rạng rỡ.

_ Lần sau trẫm sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, nàng đừng giận nhé. Thôi nàng vào nghĩ ngơi đi, trẫm phải đi xử lí chút việc.

Cái gật đầu của Lệ Sa thật khiến y vạn phần hài lòng cùng vui vẻ. Đến tận khi về đến Lưu Đăng Cung tâm trạng vẫn còn rất tốt.

Lệ Sa khóa cửa rồi đi vào, thấy Trân Ni và Dĩ Lâm bỗng nhào đến mình liền hốt hoảng né sang bên làm hai người mất đà ngã chổng vó. Nàng vội vàng đỡ hai người dậy, chầm chậm dìu từng người ngồi xuống, giúp họ thuốc mỡ thoa đầy đủ lên vết bầm mới ngồi xuống hỏi.

_ Hai người có sao không?

_ Không sao không sao, vết thương nhỏ thôi, tỷ đừng bận tâm.

Dĩ Lâm xua xua tay, miệng hì hì cười đến ngốc nghếch. Nàng thấy Trân Ni lắc đầu tâm trạng mới thả lỏng đôi chút.

_ Vì cái gì mà khi nãy hai người trông vội vàng vậy?

_ Muội còn hỏi? Tự dưng khi không lại cùng y đến Ngự Hoa Viên, tỷ với tiểu Lâm còn không phải là lo lắng cho muội sao?

Em nhíu mày, miệng nói không ngừng, bên cạnh còn có Dĩ Lâm ngốc nghếch gật đầu phụ họa. Hình ảnh này quá đỗi đáng yêu khiến Lệ Sa không nhịn được bật cười.

_ Muội vì cái gì mà cười a?

Trân Ni cau mày, người ta là đang lo lắng, cười cái gì mà cười?

_ Không có gì, chỉ là trông hai người dễ thương quá.

_ Gì...gì chứ? Đệ mới không có.

Cậu đỏ mặt phản bác.

_ Muội đừng có mà đánh trống lảng, mau trả lời đi.

Em nghiêm mặt trợn mắt ra vẻ bản thân đang rất nghiêm túc, đừng có mà đùa nữa, thế nhưng cặp má bánh bao kia lại phản chủ mất rồi a.

Lệ Sa buồn cười lắm rồi nhưng phải gồng mình ném xuống, bằng không Nini nhất định sẽ giận a.

_ Muội là cảm thấy bản thân lâu lâu cũng nên ra ngoài, nếu cứ mãi ở trong này thì sẽ bí bách lắm nha.

_ Nhưng....tỷ vì cái gì lại đi với hoàng thượng? Không lẽ....

Cậu mắt trợn tròn nhìn nàng, vạn nhất tỷ ấy làm ơn đừng nói rằng tỷ ấy đã....có chút hảo cảm với hoàng thượng đi?

Đầu khẽ lắc phủ nhận, nàng đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, đem người cúi thấp xuông. Trân Ni và Dĩ Lâm hiểu ý cũng lập tức cúi người chúi về phía nàng.

_ Muội là có tính toán riêng, với cả hiện tại nơi này chỉ có mình y là đối muội không bài xích, nếu muội tự tiện rời Lam Vân Cung há chẳng phải sẽ chỉ mang lại bất lợi cho bản thân sao?

Hai người nghe vậy gật gù có lí, nàng cười cười bảo họ nên chuẩn bị ăn dùng cơm, đã xế chiều rồi mà nàng thì đói lắm rồi a.

Bóng họ vừa khuất nụ cười liền tắt trên môi Lệ Sa, nàng trở nên đăm chiêu, trầm ngâm hơn hẳn.....

________________________________

Cho hỏi chap dài chưa ạ 😗

3/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro