Tập 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Buông ta ra, các ngươi mau buông bổn cung ra.

Lý Hương Cầm vùng vẫy muốn thoát khỏi hai tên lính đang dùng sức lôi mình đi. Phải, không lầm đâu. Tình hình hiện tại chính là hoàng hậu không thương tiếc bị lôi đi, mà người ra lệnh không ai khác lại là hoàng thượng Vệ Cơ Uy.

_ To gan, ai cho phép các ngươi chạm vào người bổn cung? Mau buông ta ra. Hoàng thượng, hoàng thượng!!!

Hẳn ai nấy đều thắc mắc rằng đã xảy ra chuyện gì mà hoàng thượng lại ban lệnh như vậy. Chuyện là....

---- Flashback ----

RẦM

Cánh cửa cung Lam Vân bật ra, tiếp đến là một đám người ùa vào, dẫn đầu là Lý hoàng hậu. Bọn họ hùng hùng hổ hổ xông vào ầm ĩ làm kinh động đến ba người đang yên tĩnh đọc sách trong khu vườn phía sau.

Lệ Sa mày nhíu lại, buông sách cùng Trân Ni và Dĩ Lâm đi xem thử có chuyện gì mà bên ngoài lại ồn ào đến vậy. Đến khi nàng nhìn thấy vị hoàng hậu họ Lý liền cảm thấy hối hận, biết vậy nàng khi nãy đã không ra đây, cứ im lặng giả vắng có phải tốt hơn không cơ chứ.

_ Nè nè mấy người là đang làm gì vậy hả?

Dĩ Lâm bực bội lên tiếng muốn ngăn đám người đang điên cuồng đập phá kia lại. Có thể không bực sao? Đám hoa cậu cùng hai tỷ tỷ chăm bón tốn biết bao nhiêu công sức mới nở rộ đẹp đến thế, giờ đây lại dưới mũi giày bọn người thô lỗ kia không thương tiếc bị giẫm nát.

Cậu chạy đến ngăn thì bị chúng hung hăng hất ngã. Lệ Sa và Trân Ni thấy vậy vội vội vàng vàng đỡ dậy.

_ Dừng tay.

Mày đẹp khẽ nhíu, nàng nghiến răng, âm giọng lạnh lẽo như từ nơi đáy vực khiến đám người đang điên cuồng kia không rét mà run run dừng lại.

Lý Hương Cầm kiêu ngạo hất mặt nhìn nàng.

_ Bổn cung cho phép các ngươi dừng tay? Mau tiếp tục cho bổn cung.

Ả khinh khỉnh hướng ánh mắt khiêu khích về phía nàng.

_ Ai dám tiến lên 1 bước lập tức đừng hối hận.

Lệ Sa khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm đầy sát khí dọa cho đám nam nhân vai u thịt bắp kia không dám nhúc nhích chứ đừng nói đến việc di chuyển.

_ Lính tráng các ngươi lại đứng trước một ả tiện nhân mà tỏ ra sợ sệt như vậy sao? Đem cái cung này phá nát, đốt nó luôn cho bổn cung. Bổn cung là muốn chống mắt lên xem tiện nhân này làm được trò trống gì.

Đám lính nghe thế lập tức lao vào đập phá, có cản thế nào cũng không được. Lý Hương Cầm đắc ý cười, thế này đối với cô ta thật quá hả dạ, nhìn khuôn mặt bất lực của ả tiện nhân kia cô ta cảm thấy thật vui vẻ.

Lệ Sa tức giận nhìn bọn chúng cầm đuốc muốn châm lửa, nàng đưa tay định động thủ nhưng lại bị em ngăn cản. Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trân Ni, em chỉ hất nhẹ mặt về phía cổng, nàng tò mò nhìn theo khóe miệng liền nhếch lên nhưng chưa đầy một giây đã như không có gì.

_ CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU DỪNG TAY?

Giọng nam nhân đanh thép vang lên làm đám người hoàng hậu sững sờ, nhìn rõ người này là ai liền sợ hãi bỏ hết đồ trong tay xuống, lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Nam nhân vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lệ Sa, lo lắng cầm vai nàng xoay qua lại vài lần, xác định nàng không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

_ Xin lỗi, là trẫm đến muộn.

Nàng quay mặt đi không đáp, gương mặt ủy khuất thấy rõ. Vệ Cơ Uy nhìn nàng bộ dáng như vậy liền không nhịn được, quay phắt sang đám người kia cao giọng nói.

_ To gan, ai cho phép các ngươi đến đây làm loạn?

_ Hoàng thượng, thần thiếp là đang dọn dẹp đống ô uế này thôi, nếu không sẽ hoàng cung này sẽ bị mang ra làm bẩn đi mất.

Cơ Uy mặt hầm hầm, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô ta, bàn tay nắm lại chặt đến nổi đầy gân xanh trông rất đáng sợ, tựa như chỉ cần thêm một câu nào từ ả sỉ nhục nàng nữa thôi thì y lập tức sẽ một tay bóp chết ả ta.

Lý Hương Cầm thấy cảnh này liền hóa sợ sệt nhưng vẫn cứng đầu, cô ta là được thái hậu hậu thuẫn vậy việc gì phải sợ ả tiện nhân kia?

_ Hoàng thượng là đang bị ả hồ ly tinh kia dụ hoặc đến mê muội đầu óc rồi, cần phải loại bỏ ả ta nếu không sẽ họa quốc khuynh thành, thần thiếp là đang thay thái hậu dẹp yên nỗi lo.

Cô ta cố tình nhắc đến thái hậu hòng cho hoàng thượng biết rằng cô ta là có thái hậu chống lưng, hoàng thượng hoàn toàn không thể ngăn cản.

Đối với Vệ Cơ Uy câu nói này như cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của bản thân. Y nghiến răng chặt đến nỗi gân xanh trên trán nổi đầy, nhanh như cắt bước đến, bàn tay to lớn bao lấy cổ cô ta không thương tiếc bóp mạnh.

Lý Hương Cầm bỗng dưng hô hấp không thông cùng cảm giác đau đớn nơi cổ họng khiến cô ta sợ hãi vẫy vùng muốn thoát ra. Trịnh công công và tên công công đi cùng Hương Cầm vội vã lao đến cản y lại.

_ Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.

Cơ Uy hất mạnh khiến cả cơ thể Hương Cầm ngã ra đất, cô ta đau đớn đến không thể tự gượng dậy, nhờ tên công công đỡ mới có thể khập khiễng đứng lên.

_ Ô uế? Dơ bẩn? Hay cho câu thay thái hậu trừ họa của ngươi.

Vệ Cơ Uy khinh bỉ ra mặt nhìn cô ta, tỏ người tỏa ra sát khí ngút trời. Lý Hương Cầm bị hành động lúc nãy cùng gương mặt này của y dọa sợ, lắp bắp nói.

_ H....hoàng....thượng....

_ Để trẫm cho ngươi biết, chính bản thân ngươi và bọn người Lý gia các ngươi mới là lũ dơ bẩn, thấp hèn.

_ Hoàng thượng người không được xúc phạm đến gia tộc của thần thiếp.

_ Lý gia các ngươi là cái thá gì mà trẫm phải sợ? Mau về ngục chịu tội chung với gia tộc ngươi đi.

_ Về ngục? Chịu tội? Hoàng thượng người là đang muốn nói đến việc gì?

_ Ha, Lý Trung cha ngươi cùng huynh trưởng Lý Thụy Vinh của ngươi mưu đồ tạo phản, vốn trẫm chỉ định xử hai người bọn chúng cùng lũ bè phái, thế nhưng ngươi cư nhiên hôm nay ngu ngốc phạm đến giới hạn của trẫm....giết không tha.

Y càng nói giọng càng lạnh, không nhìn ra chút cảm xúc lại khiến người khác khiếp sợ nam nhân này.

_ Không....không thể như thế được....

_ Có gì mà không thể? Trịnh công công.

_ Có thần.

Cơ Uy phất tay ra hiệu, Trịnh Thạch Văn hiểu ý mang thánh chỉ ra, giọng trịnh trọng.

_ Hoàng hậu Lý Hương Cầm tiếp chỉ.

Mắt thấy cô ta như trời trồng đứng mãi, Trịnh công công ra hiệu cho một tên lính trực tiếp đến đè cô ta quỳ xuống.

_ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: "Xét thấy Lý Hương Cầm lòng dạ xấu xa, tâm địa độc ác, ăn nói lôi thôi, hoàn toàn không có phong thái một Hoàng hậu của Hồng Vệ quốc. Nay trẫm ban chiếu chỉ phế tước vị Hoàng hậu, giáng xuống làm thường dân." Khâm thử.

Cô ta nghe như sét đánh giữa trời quang, phế vị....là phế vị thật sao? Lại còn bị giáng xuống ngang hàng với bọn dân đen dơ bẩn? Không được, cô ta không cam tâm, vạn phần chắc chắc là ả tiện nhân kia mê hoặc hoàng thượng, khiến người đối xử với cô ta như vậy. Lý Hương Cầm bật dậy lao đến muốn đánh Lệ Sa, khuôn mặt dữ tợn méo mó trông thật xấu xí.

Vệ Cơ Uy đứng chắn trước mặt nàng, một tay quật ả ngã xuống lần nữa. Y giận dữ nhìn nữ nhân thảm hại dưới đất.

_ Ngu ngốc, ngươi thật chẳng có thể thống phép tắc gì. Trẫm sẽ chẳng cần giam ngục suy xét gì nữa, cả Lý gia các ngươi....tru di cửu tộc.

Sững sờ, ả không nghe lầm....không nghe lầm phải không? Là tru di...tru di cửu tộc. Lý gia hùng mạnh thế mà lại bị mang ra tru di cửu tộc. Tất cả là tại con tiện nhân họ Lạp kia, từ ngày ả xuất hiện biết bao nhiêu chuyện không hay xảy đến, tất cả chỉ tại ả tiện nhân kia.

_ Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang ả đi cho trẫm, lập tức thanh trừng toàn bộ Lý gia, một người cũng không được phép bỏ sót.

_ Buông ta ra, các ngươi mau buông bổn cung ra.

Lính mặc kệ cô ta như người điên liên tục vùng vẫy la hét, chỉ một mực lôi đi. Ngày hôm đó cả Hồng Vệ quốc đều biết chuyện gia tộc họ Lý trong triều đình vì mưu đồ tạo phản mà bị tru di cửu tộc, đến cả hoàng hậu cũng bị phế đi tước vị, chịu tội chung với gia tộc của mình.

---- End flashback ----

________________________________

Chap z là dài chưa mọi người hehe 😁

4/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro