Tập 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nàng....thành thân với trẫm nhé?

Ngay lập tức liền ngồi bật dậy thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc kia, nàng ánh mắt sững sờ hướng về phía nam nhân bên cạnh. Y mới ban nãy là nói gì a? Thành thân?

_ Hoàng thượng ban nãy....đã nói gì?

_ Sa nàng bằng lòng thành thân với trẫm nhé?

_ Không....sao có thể?

Nàng nhích người ngồi cách Cơ Uy một khoảng, ánh mắt dè chừng nhìn y.

_ Vì cái gì lại không thể?

Vệ Cơ Uy nhíu mày khi nhìn thấy nàng nguầy nguậy lắc đầu với vẻ điềm tĩnh quen thuộc trên khuôn mặt.

_ Hoàng thượng xin thứ lỗi, tôi là không thể chấp nhận.

Lệ Sa trực tiếp từ chối khiến Cơ Uy không vui, y hoàn toàn không ưa thích loại cảm giác buồn bã cùng hụt hẫng này, càng không thể chấp nhận việc nàng lắc đầu trước lời ngỏ ý của bản thân.

_ Tại sao? Nàng vì cái gì hết lần này đến lần khác khước từ trẫm?

_ Hiện tại là quá sớm để nghĩ đến chuyện này, hơn nữa bản thân tôi vẫn chưa xác định rõ ràng loại cảm xúc tôi dành cho hoàng thượng.

_ Vậy theo như ý nàng, chỉ cần trẫm khiến nàng nhận ra bản thân nàng cũng đối với trẫm có tình cảm, nàng sẽ bằng lòng cùng trẫm thành thân?

_ Nếu tôi xác định được mình chính là yêu thích hoàng thượng, tôi vạn nhất sẽ đồng ý cùng ngài thành thân.

_ Được, trẫm không tin không thể khiến nàng động lòng.

Giọng nói y trầm trầm đầy quyết tâm.

_ Đó là chuyện chưa thể biết được của sau này, còn hiện tại....hoàng thượng có lẽ nên hồi cung rồi.

_ Lại đuổi trẫm sao?

Nàng lại lần nữa quay đi chẳng đáp lời, đứng lên muốn đi tìm Trân Ni cùng Dĩ Lâm, việc hôm nay thật quá sức với nàng rồi.

_ Trẫm hôm nay sẽ không rời đi.

_ Ngài....

Lệ Sa tai nghe như thế lập tức quay phắt lại, ánh mắt của nàng nheo lại chẳng nhìn ra ý vị gì. Vệ Cơ Uy trong lòng hơi lo lắng bản thân làm vậy sẽ có nguy cơ chính mình đạp đổ công sức bao lâu nay, nhưng y hôm nay nếu không làm vậy có lẽ sẽ chẳng bao giờ y khiến nàng động lòng. Nhất cự li, nhì tốc độ, y không thể không thử một phen. Nghĩ đến đây vị hoàng đế nào đó ánh mắt liền vài phần trở nên cương nghị.

Nhìn ánh mắt đó Lệ Sa biết y là đang vô cùng nghiêm túc thế nên nàng chẳng đáp lại, đối với yêu cầu ở lại của y không đồng ý cũng chẳng chối từ. Nàng xoay người đi vào phòng Trân Ni, để mặc y đứng ở đó ánh mắt dõi theo hình bóng nàng. Lạp Lệ Sa nàng từ bây giờ có lẽ sẽ không một mình tiếp chuyện với y, nàng không thể để chuyện như lần trước lại xảy ra, nàng không chắc bản thân sẽ may mắn thêm lần nữa.

Cửa phòng đóng chặt, Trân Ni nhẹ nhàng đi lại giường ngồi cạnh Lệ Sa, tay đặt trên bàn tay em nắm lấy, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

_ Vậy bây giờ muội định thế nào?

_ Cứ mặc kệ, đừng làm gì quá đáng là được.

_ Muội có chắc không? Tỷ sợ....

_ Muội chắc mà, còn nếu có bất trắc gì xảy ra....không phải sẽ luôn có tỷ và tiểu Lâm đến cứu muội sao?

Em mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, có thế nào thì nàng vẫn là thỏ nhỏ đối với em thôi, lúc nào cũng cần được bảo vệ cả.

_ Ừ, muội nói đúng, tỷ và tiểu Lâm sẽ không bỏ muội một mình.

_ Tiểu Lâm đã ngủ rồi sao tỷ?

_ Đã ngủ rồi, đệ ấy hôm nay hẳn là đã mệt lắm.

Lệ Sa khẽ gật đầu.

_ Cứ để đệ ấy nghỉ ngơi vậy.

Cả hai ngồi tựa vào nhau nhìn ra cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật đẹp quá, nó tròn đầy, trọn vẹn và tỏa sáng. Họ đã từng cùng người thương ngồi dưới ánh trăng thế này, cùng nhau tâm tình, cùng nhau hẹn ước, cùng nhau mơ về một hạnh phúc an yên. Vậy mà giờ đây, ánh trăng thì vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, nhưng người bên cạnh họ....đã không còn nữa, trái tim hai người con gái ấy cũng đã khuyết mất rồi.

_ Nini....muội nhớ Thái Anh.

_ Ngoan, tỷ ấy đã hứa thì nhất định sẽ trở về với muội mà.

_ Muội sợ lắm....

_ Nào, phải có lòng tin chứ, chỉ cần muội vẫn đợi tỷ tin Thái Anh tỷ ấy sẽ không nuốt lời.

Nàng gật đầu, ánh mắt nhìn vầng trăng kia cứ xa xăm.

_ Chuyện hôm đó....tỷ có nghĩ giống muội không?

_ Ừm, tỷ có hy vọng....

_ Muội cùng tỷ hy vọng.

Trân Ni nhìn nàng cười lòng cũng bội phần trở nên ấm áp. Phải rồi, em đâu phải chỉ có một mình, em còn có Lệ Sa, còn có Dĩ Lâm ở bên cạnh, cùng em chờ đợi, cùng em hy vọng, cùng em tiến về phía trước.

Đêm nay dưới ánh trăng có bóng dáng hai người con gái ngồi tựa đầu vào nhau, cùng nhau tâm sự cả một đêm dài....

________________________________

"Nơi rừng sâu, chốn thiên bồng, lục tìm ai khiến ta vương tình...."

- Khuê Mộc Lang -

8/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro