Tập 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở cổng thành có một đoàn người khá đông đang ở đấy. Nhìn kĩ ở giữa đoàn người mặc giáp đấy có một cỗ xe ngựa, bên cạnh là....hoàng thượng mặc long bào uy nghi đứng thẳng. Cửa sổ của xe ngựa có một tấm màn, một bàn tay từ bên trong chầm chậm vén lên. Cỗ xe ngựa đó là chở thái hậu. Vệ Cơ Uy thấy bức màn được vén lên liền hiểu ý ghé sát vào.

_ Thái hậu thượng lộ bình an.

_ Hoàng nhi nhất thiết phải làm đến mức này?

_ Trẫm tự có tính toán, thái hậu đừng lo. Hi vọng thái hậu ở cạnh thái thượng hoàng sẽ cảm thấy thanh thản.

_ Bổn cung hi vọng hoàng nhi sẽ giữ đúng lời hứa.

_ Nhất ngôn cửu đỉnh, lời trẫm đã nói nhất định sẽ nhớ. Nhưng trẫm vẫn mong Kha Nguyệt có thể cùng với thái hậu đến Lăng Nam.

_ Hừ, cho Kha Nguyệt đến đó chẳng khác nào dồn con bé vào đường cùng, hoàng nhi đừng quá đáng.

_ Trẫm nào có ý đó, nếu thái hậu không đồng ý để Kha Nguyệt đi theo chăm sóc cho người để làm tròn đạo hiếu thì trẫm cũng không còn cách nào khác.

_ Đừng nhiều lời, sẽ chẳng bao giờ bổn cung đồng ý cho con bé đến cái nơi hẻo lánh đó.

Cơ Uy ghé sát vào thái hậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng trông chẳng có gì nhưng lại mang sát khí rất cao.

_ Đó là nơi yên nghỉ của thái thượng hoàng, hi vọng thái hậu cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu không....phạm tội khi quân đấy.

_ Con....

Đoàn Nhã Tịnh cứng họng, hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa. Ánh mắt bà căm ghét nhìn nam nhân đang khoác lên mình bộ long bào quyền lực kia, thế nhưng ngoài điều này ra bà chẳng thể làm được gì nữa.

_ Đến giờ khởi hành rồi, các ngươi đi đường hộ tống thái hậu cho cẩn thận, xảy ra bất trắc gì thì đừng trách trẫm.

_ Tuân lệnh hoàng thượng!

Chiếc xe từ từ khởi hành, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng Cơ Uy mới thôi không nhìn nữa. Khuôn mặt y lúc này lộ rõ vẻ nguy hiểm chứ chẳng ôn nhu như khi y đối mặt với nữ nhân ấy.

_ Truyền lệnh của trẫm đến khắp nơi nhị quận chúa kén quận mã, không phân biệt giai cấp gia thế, ai cũng đều có thể ứng tuyển.

Trịnh công công nghe vậy hơi sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

_ Hoàng thượng, việc này....

_ Y lệnh.

_ Thần tuân lệnh.

Trịnh Thạch Văn thấy hoàng thượng trừng mắt nhìn mình liền thôi không nói nữa, lập tức thi hành lệnh.

_ À còn việc này nữa.

_ Thần đợi lệnh.

_ Hậu cung cùng đám phi tần....dọn dẹp sạch sẽ cho trẫm.

_ Tuân lệnh.

Trịnh công công hơi chần chừ nhưng rồi cũng y lệnh mà thực hiện.

Nhị quận chúa hay tin thái hậu vì muốn ở gần thái thượng hoàng nên sáng nay đã lên đường đến Lăng Nam, lại nghe hoàng thượng cho kén nhị quận mã liền tức tốc đến Lưu Đăng Cung làm ầm ĩ một trận.

---- Lưu Đăng Cung ----

_ Nhị quận chúa, nhị quận chúa mong bớt giận, nhị quận chúa.

RẦM

Mặc cho Trịnh Thạch Văn ngăn cản Kha Nguyệt vẫn cứ thế hùng hùng hổ hổ xông vào, mạnh tay đẩy cửa khiến chúng va vào nhau tạo nên tiếng động lớn làm kinh động đến hoàng thượng đang xem tấu chương ở bên trong.

Cơ Uy nhíu mày không hài lòng, đặt quyết tấu chương xuống, ngước lên nhìn người trước mặt.

_ Cứ thế xông vào, hoàng muội thật chẳng có phép tắc nhỉ?

_ Hoàng huynh, muội hỏi huynh, thái hậu đang yên đang lành hà cớ gì lại phải đến Lăng Nam?

_ Thái hậu là vì muốn bên cạnh thái thượng hoàng nên mới đến đó.

_ Muội không tin, huynh cho rằng muội là trẻ con chắc?

_ Tin hay không là việc của muội, thái hậu đi cũng đã đi rồi.

Y hờ hững đáp, ánh mắt lại hướng về nội dung quyển tấu chương chứ chẳng hề để tâm đến Kha Nguyệt.

_ Còn việc kén quận mã là sao? Hoàng huynh vì cái gì lại làm vậy?

_ Trẫm là lo muội đã đến tuổi cập kê, cũng nên kiếm một người để thành thân đi.

_ Việc đó không cần hoàng huynh phải nhọc tâm.

_ Sao lại không? Muội là hoàng muội của trẫm, trẫm phải lo chứ.

Vệ Kha Nguyệt tức giận trước thái độ của y, trợn mắt gào lớn.

_ HUYNH THÌ CÓ QUYỀN GÌ CHỨ?

_ Muội ăn nói cho cẩn thận.

_ Còn không phải sao? Huynh chẳng qua chỉ là con của một cung nữ, ta mới là con của thái hậu - vị hoàng hậu được thái thượng hoàng công nhận.

RẦM

Hoàng thượng đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt y hiện tại trông rất dữ tợn khiến Kha Nguyệt đang bực tức cũng phải im lặng.

_ Lính đâu? Mang nhị quận chúa về phủ, từ bây giờ đến khi cùng quận mã thành thân tuyệt đối nửa bước cũng không cho ra ngoài.

Lính lập tức đi vào kéo Kha Nguyệt, cô ta vùng vẫy, miệng không ngừng la lối.

_ Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Lũ to gan, ai cho phép các ngươi chạm vào ta?

_ Còn không mau đem đi?

Kha Nguyệt bị nhốt trong phủ độ khoảng một tuần, khi hay tin quận mã được chọn là một tên ăn xin nghèo hèn ở một vùng quê hẻo lánh cô ta mấy ngày liền mang toàn bộ đồ đạc trong phủ nhị quận chúa đập tan tành, miệng không ngừng gào thét điên loạn. Không một ai dám ra vào phủ vì sợ cô ta sẽ trút giận lên mình. Phủ quận chúa không còn vẻ xa hoa thường thấy mà hiện tại tan hoang, tiêu điều.

Mấy ngày sau không thấy động tĩnh gì, hai cung nữ vào xem thử liền bị dọa cho hoảng sợ. Nhị quận chúa vì không chịu nổi khi bị đẩy đến đường cùng đã dùng một dải lụa trắng thắt cổ tự tử, kết thúc sinh mạng mình giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát cùng sự uất ức, tuyệt vọng.

Toàn bộ quần thần trong triều có ý định tạo phản đều bị hoàng thượng mang hắn cùng cả gia đình ngay trước mặt bá quan văn võ chém đầu, bảo là lũ gian thần không nên giữ lại, cũng xem như đó là làm gương cho những người khác. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra ngay trước mặt khiến ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống van xin, cam đoan bản thân sẽ luôn trung thành phò tá hoàng thượng.

Cùng lúc đó, hậu cung luôn đầy ắp phi tần mĩ nữ trong một đêm liền chẳng còn một ai. Chẳng ai trong hoàng cung dám bàn tán về chuyện này nên người ngoài cũng không biết rõ ràng, chỉ biết là nơi hậu cung ba nghìn mĩ nữ sau một đêm....máu vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng.

"Vật cản đã dọn sạch, để xem còn ai dám nhúng tay vào chuyện của trẫm? Thứ trẫm muốn nhất định phải có, Lệ Sa nàng sớm thôi sẽ thuộc về trẫm."

________________________________

Chời ơi tui cảm ơn nhé 😘😘

9/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro