Tập 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã xong cả ba đến một quán trọ nghỉ một đêm. Đợi Trân Ni và Dĩ Lâm đều đã ngủ say nàng mới đi ra cánh rừng phía sau quán trọ. Được một lúc thì dừng lại, ánh mắt không còn nhu hòa mà hóa sắc bén, âm giọng lạnh lẽo vang lên.

_ Đủ rồi, ngươi là ai lại cả ngày hôm nay bám theo bọn ta?

Không có tiếng đáp lại, nàng sa sầm mặt, giọng lại càng trầm hơn.

_ Ngươi tự mình lộ mặt, không thì đừng trách ta.

Nàng bỗng nhiên xoay người, tà áo bay bổng, dưới ánh trăng hình bóng người thiếu nữ trong bộ y phục trắng thướt tha thật làm người ta mê đắm.

Ấy thế nhưng thứ được nàng ném đi lại chẳng khiến người ta mê mẩn như vậy. Lệ Sa không biết từ đâu mà tay lại cầm một cây kim, hướng về phía tán cây rậm rạp phía sau lưng dứt khoát phóng đi.

Soạt. Bịch.

Đám lá ở một cái cây phía sau nàng lay động rồi bịch - một người từ phía trên nhảy xuống. Thật may là hắn luôn cẩn trọng quan sát, nếu không trong đêm tối thế này đã chẳng dễ dàng né được thứ ám khí kia. Hẳn là cây kim đó có độc đi, nếu không thì nàng làm sao có thể dùng nó để tấn công người khác? Hắn nhận ra bản thân đã bị phát hiện liền muốn trốn nhưng chân đã bị một sợi dây mỏng quấn lại, không thể giật đứt.

_ Nói, ngươi là ai?

Lệ Sa đôi mắt lạnh lùng đứng nhìn kẻ đang ngồi trên đất, tay cầm sợi dây đang trói chân hắn.

_ Bảo bối, là ta.

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến nàng hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_ Ngươi là ai lại dám gọi ta là bảo bối?

_ Là ta Phác Thái Anh đây, nàng không phải mới qua có hơn ba tháng đã quên ta rồi đấy chứ?

Nàng nghe đến "Phác Thái Anh" liền chạy đến, nhờ ánh trăng mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia, đúng là cô rồi.

_ Thái Anh....Thái Anh.

Nước mắt nàng rơi xuống, ôm chầm lấy người mà nàng đã bao lâu nay mong đợi. Cô không sao cả, cô còn sống, cô đã ở đây với nàng rồi.

Thái Anh nghẹn ngào đem cơ thể nàng ôm chặt, cuối cùng cũng được gặp nàng rồi.

_ Người về rồi....hức....người cuối cùng cũng trở về rồi.

_ Ta về với nàng rồi đây, ngoan đừng khóc.

Lệ Sa vụng về lau đi hai hàng nước mắt, dáng vẻ nàng lấm lem như mèo nhỏ khiến cô vừa xót vừa thương, ôn nhu hướng đôi môi hồng hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào. Hai người cứ triền miên cho thỏa nỗi nhớ mong, môi lưỡi dây dưa chẳng muốn rời, mãi cho đến khi không thể thở được nữa mới luyến tiếc dứt ra.

_ Thiếp nhớ người.

_ Ta cũng rất nhớ nàng.

Cả hai đem trán tựa vào nhau, trên môi đều cùng nở nụ cười hạnh phúc mà đã lâu rồi không hiện hữu trên gương mặt họ.

_ Thái Anh, Trí Tú tỷ ấy....

_ Vẫn còn sống.

_ Sao cơ?

Nàng vội ngồi bật dậy, đôi mắt ngơ ngác mở lớn. Nàng là vừa nghe thấy gì vậy? Trí Tú tỷ ấy....vẫn còn sống sao?

_ Trí Tú vẫn còn sống, hiện tại đang ở doanh trại dưỡng thương.

_ Tỷ ấy có khỏe không?

_ Vẫn còn khá yếu, bị thương nặng như vậy, còn sống đã là tốt lắm rồi.

_ Ni tỷ mà biết hẳn sẽ vui lắm.

_ Nàng khoan hãy nói cho Trân Ni và Dĩ Lâm, nếu không sẽ hỏng việc mất.

Nàng gật gật đầu, cuộn người rúc sâu vào lòng cô, cảm giác ấm áp mà nàng ngày đêm mong nhớ đã quay lại rồi, hiện tại còn có gì hạnh phúc hơn nữa sao?

Thái Anh nhớ lại chuyện ban nãy bỗng dưng nổi hứng muốn trêu ghẹo con thỏ nhỏ này. Vương hậu này của cô thật thú vị nha, vừa mới nãy băng lãnh là thế bây giờ lại như tiểu bạch thỏ rúc vào lòng cô tìm hơi ấm, thật là khiến cô ngày càng yêu nàng mà.

_ Nàng như ban nãy ta là lần đầu thấy a, thật lạnh lùng nha.

_ Đừng trêu thiếp mà.

Lệ Sa khuôn mặt đỏ bừng, tay đánh vào ngực nhưng đối với cô chút sức lực này của nàng chỉ như kiến cắn, cộng thêm biểu hiện bây giờ của nàng thật khiến cô tay chân ngứa ngáy.

_ Nàng chưa bao giờ nói với ta nàng biết võ thuật.

_ Thiếp chỉ là biết chút võ phòng thân thôi a.

Lệ Sa cảm thấy có bàn tay đang len lỏi vào bên trong y phục mình liền bắt lại, mặt đỏ bừng nhìn cô.

_ Thái Anh....

_ Ngoan cho ta một chút.

_ Ưm....

Cô ôn nhu hôn môi nàng, bàn tay hư hỏng di chuyển khắp cơ thể. Áo Lệ Sa dần rơi xuống để lộ đôi vai trần mảnh mai trắng mịn khiến Thái Anh khó khăn nuốt ực một cái. Cô hạ xuống vai nàng một nụ hôn, thỏ nhỏ nhạy cảm hơi rùng mình, tiếng kêu mềm mại phát ra càng làm Thái Anh thêm ham muốn.

_ Sa có nhớ ta không?

_ Ưm....có.

_ Có muốn ta không?

Giọng cô trầm khàn thì thầm vào tai làm nàng đầu óc như mụ mị, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng cô.

Thái Anh đưa tay xuống phía dưới liền bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng chặn lại.

_ Nàng sao thế?

_ Nếu bây giờ làm....Ni tỷ ngày mai sẽ phát hiện ra mất.

Cô nghe thế liền xụ mặt, mặc dù đúng nhưng Thái Anh chính là vẫn muốn nàng a.

Lệ Sa phì cười, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má cô dỗ dành.

_ Thiếp hứa sẽ bù cho người mà.

_ Nàng nhớ đấy, phải bù cho ta đó.

Phác nữ vương bao năm băng lãnh giờ đây vùi mặt vào hõm cổ nàng hít hít hương thơm quen thuộc, tay tăng thêm lực đạo siết chặt nàng vào lòng.

_ Thiếp biết rồi a.

_ Ta sắp đem quân công thành, chỉ đợi Trí Tú khỏe lại nữa thôi. Ta muốn nhờ nàng giúp ta kéo dài thời gian khi quân đến Giang Liêu, cách thành bốn ngày hành quân.

Thái Anh đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo, từ đâu một chú bồ câu bay đến, chuẩn xác hướng ngón tay cô đáp xuống.

_ Đến Giang Liêu ta sẽ cho bồ câu mang thư đưa cho nàng, khi ấy hãy giúp ta nới lỏng đội hình phòng ngự của đội quân triều đình, nhất là ngự lâm.

Nàng mỉm cười khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú bồ câu. Chú ta cũng rất biết cách lấy lòng a, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào lòng bàn tay nàng.

Cô nhìn nàng say mê chơi đùa với nó mà chỉ muốn lập tức đem nó đi nướng. Phác nữ vương uy nghiêm lạnh lùng kinh qua bao trận chiến vậy mà giờ đây lại chỉ vì một con bồ câu mà ghen tị.

_ Bảo bối, quan tâm ta a.

_ Người là đang ghen tị với bồ câu sao?

Lệ Sa thấy cô mím môi liền không nhịn được mà phì cười, "phu quân" của nàng thật đáng yêu nha. Nàng rướn người hôn nhẹ lên môi cô khiến ai kia như được ăn mật ngọt gương mặt lập tức bày ra vẻ thỏa mãn.

_ Nàng ở trọ phòng riêng hay dùng chung với Trân Ni?

_ Thiếp dùng phòng riêng.

_ Đêm nay ta ở lại nhé?

_ Dạ.

Giọng nàng cứ nhẹ nhàng rót vào tai cô dịu ngọt như mật, cơ thể mềm mại thoảng thơm mùi sữa trong lòng khiến Thái Anh luyến tiếc không muốn rời khỏi.

Phác Thái Anh dứt khoát đem cả cơ thể nàng bế lên, hạ thấp người lấy đà bật một cái đã đến cửa sổ phòng trọ của Lệ Sa. Cô một tay đỡ, một tay che đầu nàng bước vào.

Hai người vừa vào bên trong đã vội nằm lên giường ôm lấy nhau, chặt chẽ đến một kẽ hở cũng không có. Hai đôi môi cứ quấn quýt nhau không rời. Cứ như vậy cả đêm họ cùng nhau tâm tình, thủ thỉ lời yêu thương đã kiềm nén trong thời gian qua. Họ tham luyến cảm giác hạnh phúc ấm áp này, chỉ muốn đem thời gian ngưng đọng để mọi thứ đều ở ngay khoảnh khắc này dừng lại, ngừng trôi.

---- End Lệ Sa's flashback ----

_______________________________

Viết mấy chap dài như này khó khăn quá 😢

17/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro