Tập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni và Dĩ Lâm mau chóng dọn hành lí rồi rời đi, họ không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, họ sẽ trở về Huyền Hoa thành, thà là ở đó còn hơn ở đây nhìn nàng phản bội nữ vương.

Tay mang hành lý lững thững rời khỏi hoàng cung, hai người cứ thẫn thờ đi, trong đầu không ngừng nghĩ về những việc Lệ Sa đang làm. Họ không hiểu, cớ gì nàng lại như vậy? Chẳng lẽ nàng dễ dàng thay lòng như vậy sao?

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba khi đang đi trên một con đường khá vắng vẻ gần tỉnh Giang Liêu, một đoàn quân đang cưỡi ngựa đi từ phía ngược lại. Cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ và buồn rầu vì những chuyện đã xảy ra, em cư nhiên chẳng để ý xung quanh, đem mọi thứ trở nên vô hình.

Đến tận khi Dĩ Lâm hét lên Trân Ni mới giật mình hồi tỉnh, trước mắt là một con ngựa đang hai chân trước giơ lên cao khiến em hoảng sợ, hai chân đứng không vững liền ngã ra ngồi bệt xuống đất.

_ Tôi xin lỗi, cô có sao không?

Con ngựa vừa được trấn an người bên trên nó liền bước xuống, đi đến hỏi thăm. Trân Ni lúc này mới ngước mắt lên nhìn, em sững sờ. Ng....người này....giọng nói này....

_ Trí....Tú....

Người đó cũng đứng hình, không phải trùng hợp đến thế chứ? Chị lại có thể trước thời hạn gặp được em sao?

_ Trân Ni....

Rồi em bỗng dưng lắc đầu cười tự giễu, em là chính mắt nhìn thấy Trí Tú bị tên Vũ Thiên Sơ chém một nhát chí mạng, lúc đấy đã gục xuống, bây giờ làm sao có thể đứng ở đây?

_ Thật xin lỗi, là tôi nhận nhầm người.

_ Không....Trân Ni....bảo bối là ta, là ta đây, Trí Tú của nàng đây.

Trí Tú vội vã ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, chị sợ em không nhận chị, sợ em nghĩ chị đã chết rồi mà nghĩ bản thân đang trong giấc mộng mị.

Ngoại hình, giọng nói, sự ấm áp ôn nhu này quá đỗi chân thật khiến Trân Ni không dám tin. Em là đang mơ sao? Làm ơn, nếu đây là giấc mơ xin đừng để em tỉnh lại, em muốn một lần ích kỷ mãi ở trong giấc mơ này.

_ Trí Tú....thiếp là đang mơ có phải không? Nếu không người sao có thể ở đây được?

_ Nàng không mơ, là ta đây, ta trở về bên nàng rồi đây.

Trí Tú ôm Trân Ni cùng mình cưỡi chung một con ngựa. Dĩ Lâm cũng cưỡi một con ngựa riêng đi cùng đoàn quân.

Trân Ni hiện tại vẫn chưa tin được mọi thứ là sự thật, Trí Tú thật sự vẫn còn sống, nhưng em là chính mắt.....

_ Trí Tú....

_ Ta đây, nàng sao thế?

_ Thật sự là người sao? Thiếp không mơ phải không?

Trí Tú khẽ cười, một tay buông dây cương ôm em kéo sát vào lòng mình hơn, nhẹ lên trán em đặt một nụ hôn.

_ Nàng hoàn toàn không mơ, ta là đã về rồi đây.

_ Nhưng....nhưng hôm đó....

_ Ta cũng đã nghĩ mình lúc đấy không qua khỏi, thế nhưng một lúc sau khi các nàng rời đi nữ vương trở về, ta lúc đấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn cái mạng này đến giờ vẫn còn giữ được.

Em dựa vào lòng chị, thật hạnh phúc quá, cảm giác ấm áp này em lại được một lần nữa cảm nhận, Trí Tú của em bình an vô sự rồi.

_ Thiếp đã rất đau lòng.

_ Ngoan, là ta vô dụng, ta khiến nàng đau lòng rồi.

Cái đầu nhỏ của em khẽ lắc, hướng cô nở nụ cười thật tươi, nụ cười như khiến tim chị bừng lên ánh sáng ấm áp, là ánh sáng của hạnh phúc.

_ Người bình an thiếp đã hạnh phúc lắm rồi, đừng tự trách mình được không? Cũng đừng thêm một lần nào rời xa thiếp nữa.

_ Được, ta đáp ứng nàng, mọi thứ đều như ý nàng.

Đi được một lúc Trân Ni như nhớ ra gì đó vội quay sang hướng một người nói.

_ Anh tỷ.

_ Muội còn nhớ đến ta sao?

Thái Anh nhếch mép, tiểu muội này đối với lão công là u mê quá rồi, đến cả người tỷ này cũng bỏ ra sau đầu.

_ Hiện tại không phải lúc để đùa đâu, muội có chuyện rất quan trọng muốn nói với tỷ.

Thấy dáng vẻ em không có gì là đùa cợt cô liền thôi không cười nữa, gương mặt lập tức trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

_ Muội nói đi.

_ Sa muội ấy....

_ Nàng ấy làm sao?

Nữ vương bao lâu bình tĩnh lạnh lùng vậy mà hôm nay vừa nghe đến nương tử liền trở nên sốt sắng lo lắng. Nàng ấy là làm sao? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

_ Muội ấy....bằng lòng thành thân cùng hoàng thượng rồi.

_ SAO?!

Thái Anh như không tin vào tai mình. Nàng mới vài tháng trước vẫn còn nằm trong vòng tay cô thủ thỉ lời yêu, sao có thể thoắt cái đã thay lòng đồng ý cùng người khác thành thân? Không, cô không tin, chuyện này nhất định là không thể.

_ Muội đừng ăn nói xằng bậy.

_ Là Lệ Sa đã rõ ràng nói như vậy, còn đuổi cả muội và tiểu Lâm rời đi.

_ Không thể, việc này tuyệt đối không thể xảy ra.

Cô hoảng loạn lẩm bẩm, sao có thể thế được? Không thể, không phải đâu. Sa rất yêu ta, nàng là yêu ta, sao có thể phản bội ta được. Đây chắc chắn không phải là sự thật, không phải.

Rồi bỗng dưng đôi mắt cô hóa lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn lúc trước, khiến người ta sợ hãi đến một cái nhìn thoáng vào ánh mắt ấy cũng không dám, thật đáng sợ. Cả người cô tỏa ra hàn khí làm người khác rét run, tay chân bủn rủn chẳng làm vững việc gì.

_ Truyền lệnh của ta đẩy nhanh tốc độ hành quân!!

Cô ra lệnh làm ai nấy đều giật mình khó hiểu. Nữ vương không phải đã hạ lệnh di chuyển từ từ tránh kinh động đến triều đình sao? Vì cái gì bây giờ lại đổi ý?

_ Nữ vương, việc này....

_ CÂM MIỆNG! Các ngươi nhanh lên cho ta!

Trí Tú mở miệng muốn khuyên nhủ liền bị cô quát cho im lặng. Chị biết cô là đang bị ảnh hưởng, là đang lo lắng sợ hãi rằng Lệ Sa dứt tình theo người mới nên cũng thôi chẳng nói gì nữa. Mặc dù chị sợ điều này sẽ làm rầm rộ khiến triều đình để mắt đến, thế nhưng việc đã đến cớ sự này thử hỏi có người nào lại bình tĩnh chịu để yên?

Đi mãi rồi cũng đến kinh thành. Trí Tú bảo Trân Ni và Dĩ Lâm ở lại quán trọ trong kinh thành đợi bọn họ, không thể hai người dấn thân vào cuộc hỗn chiến này được.

Trân Ni cũng hiểu mà gật đầu, thế nhưng em vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt. Trí Tú lại phải tham gia vào cuộc chém giết này, em sợ lắm, sợ phải đối mặt một lần nữa với cảm giác trống trải sợ hãi đó.

_ Hứa với thiếp là phải bình an trở về, thiếp sợ lắm, thiếp không muốn một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn đó.

Em ôm siết lấy Trí Tú, khóe mắt đã vương vài giọt lệ lấp lánh. Chị đau lòng hôn lên khóe mắt muốn lau đi những hạt ngọc ấy, đôi tay rắn chắc ôm em vào lòng.

_ Ta hứa với nàng sẽ trở về, sẽ không như trước để nàng một mình nữa.

Em khẽ gật đầu, đôi bàn tay mong manh nhỏ nhắn chỉnh lại giáp cho chị rồi nở một nụ cười tươi.

_ Thiếp đợi người.

Trí Tú mỉm cười rồi lên ngựa, dẫn đầu đoàn quân công phá thành trong khi nữ vương đã sớm đột nhập vào bên trong từ trước. Nữ vương hẳn là lo sợ bản thân sẽ đến muộn nên mới gấp gáp như vậy, với cương vị là một người bạn thân và là một cận vệ, chị là đương nhiên phải dốc hết sức phò trợ cô rồi.

---- End Trân Ni's flashback ----

______________________________

Chap này lại dài nữa nè 😆

18/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro