Tập 74 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Đông Phương Cung ----

---- (Lưu Đăng Cung cũ) ----

_ Nàng vì cái gì lại liều như vậy a?

_ Người nói về việc gì cơ?

Lệ Sa giương đôi mắt ngây thơ ngơ ngác hướng về phía cô. Nhìn vào đôi mắt đó liền khiến Thái Anh lòng mềm nhũn, nàng sao có thể lúc nào cũng dễ thương đến vậy a?

_ Sao lại kéo dài thời gian bằng việc đồng ý thành thân với hắn?

_ Ngoài việc đấy thiếp chẳng nghĩ ra được việc gì để y chịu nới lỏng đội quân phòng vệ.

_ Bảo bối ngốc, sẽ ra sao nếu ta không đến kịp?

_ Thiếp tin người sẽ đến kịp, còn nếu không kịp thì....thiếp sau hôn lễ sẽ tự vẫn.

Cô ôm nàng thật chặt, bảo bối lúc nào cũng khiến cô đau lòng.

_ Không được nghĩ đến việc đó, nàng có ra sao ta vẫn chấp nhận.

_ Thiếp chỉ muốn thiếp là của riêng Thái Anh.

Nàng rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn như một lời hứa, lời khẳng định rằng nàng cả đời này chỉ thuộc về một mình cô, khiến Thái Anh không kiềm được trầm luân trong hạnh phúc.

Thái Anh đem Lệ Sa bế lên đùi mình, chôn mặt vào hõm cổ nàng cọ cọ làm thỏ nhỏ vì nhột mà muốn thoát khỏi vòng tay cô nhưng lại bị người kia bá đạo ôm chặt.

_ Nàng muốn đi đâu?

_ Người đừng cọ nữa, thiếp nhột a.

_ Không cọ nữa vậy....

Cô luồn tay vào trong y phục nàng khiến người trong lòng giật mình vội nắm lại.

_ Thái Anh....

_ Cho ta có được không?

Nàng mặt đỏ ửng, mím môi gật đầu. Cô cười tươi ôm nàng lên giường. Hai đôi môi áp vào nhau không một kẽ hở, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm khiến người ta luyến tiếc không muốn dứt ra.

---- Bonus ----

Y phục của Lệ Sa rơi dần, chiếc cổ cao thanh mảnh, đôi vai trắng gầy, làn da mịn màng, thân thể với những đường cong rõ ràng khiến Thái Anh cổ họng khô khốc, không kiềm được vội đè nàng nằm xuống.

Thỏ nhỏ một chút phản kháng cũng không có, mọi thứ đều thuận theo ý muốn của người phía trên. Cô nhìn nàng nhu thuận lòng càng thêm yêu thích, nàng lúc nào cũng thật ngoan, nhưng không biết vô tình hay hữu ý lại luôn biết cách câu dẫn cô.

Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng để lại không biết bao nhiêu là hồng ngân, từng nơi cô đi qua đều lưu lại dấu ấn khiến Lệ Sa phát ra những tiếng kêu ái muội, đem bầu không khí xung quanh trở nên mờ ám.

_ Bảo bối đến đây cởi y phục cho ta nào.

Nàng đưa tay chầm chậm mang từng lớp y phục trên người cô cởi xuống. Thái Anh dù rất muốn nhưng vẫn ráng trấn tĩnh không hối thúc nàng, cô muốn nàng cảm thấy thoải mái chứ không phải bị ép buộc.

Mảnh vải cuối cùng rơi trên đất là lúc Thái Anh tháo đi kìm kẹp của bản thân mà vươn tay ôm lấy, kéo nàng vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn đem toàn bộ khí trong cơ thể nàng rút cạn.

Tiểu bạch thỏ ngây thơ sao có thể là đối thủ của phúc hắc nữ vương, nàng đến khi cảm thấy khó thở liền đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực cô, Thái Anh lúc này mới từ từ buông tha cho đôi môi đỏ mọng ấy.

Lệ Sa vì hô hấp không thông mà khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh nơi khóe, ánh mắt mơ màng phủ tầng sương mờ. Bộ dáng câu nhân này Thái Anh có chiêm ngưỡng bao lần cũng chẳng có cách nào phản kháng, nàng luôn biết cách khiến cô phát điên vì nàng.

Lệ Sa đưa tay hướng cự vật thô to cầm lấy, chầm chậm vuốt ve rồi xoa nắn làm cô thoải mái không thôi liền ngửa đầu ra sau hưởng thụ, tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng một tay vuốt lên xuống thân côn thịt, một tay ở bên dưới xoa nắn hai viên tròn tròn, lâu lâu lại nghịch ngợm dùng lực một chút khiến cô khẽ rít lên sung sướng.

Cô vươn tay bắt lấy nhào nặn một bên ngực nàng, giọng vì dục vọng mà trở nên trầm khàn.

_ Ngoan, dùng miệng nàng làm nó thoải mái đi.

Lệ Sa đưa tay vén tóc ra sau tai, động tác tao nhã lại thêm vạn phần quyến rũ từ từ cúi xuống hôn lên đỉnh cự vật. Lưỡi vươn ra liếm vòng quanh rồi lại tinh nghịch chọc chọc chiếc lỗ phía trên, miệng nhỏ hé mở ngậm lấy vật thô to.

Của cô lúc nào nào cũng lớn như vậy, khi trước nàng đã rất khó khăn mới có thể ngậm hết nó, hiện tại bẵng đi một thời gian lại có cảm giác như nó so với lúc trước còn lớn hơn khiến nàng mãi mới đem quy đầu ngậm trong miệng.

Lệ Sa dùng lưỡi liếm một chút rồi hai mắt nhắm chặt, dứt khoát nhấn đầu đem toàn bộ chiều dài dương vật chôn ở trong miệng. Cổ họng bị nam căn thô bạo nong rộng khiến nàng không kiềm được mắt long lanh nước, bộ dáng ủy mị câu người đến mặc sức bắt nạt.

Thái Anh bị hành động của nàng làm cho giật mình, côn thịt chôn sâu trong khoang miệng ấm nóng khiến cô đê mê, lại thêm bộ dạng nàng lúc này thật làm cô yêu chết mà. Bảo bối đúng thật là yêu nghiệt a.

_ Haa....bảo bối ngoan....thật thoải mái.

Lệ Sa nghe vậy như được cổ vũ liền cố gắng nâng đầu lên rồi hạ xuống học theo động tác của cô lúc trước thao nàng, tay không quên cưng chiều hai quả tròn bên dưới. Thái Anh nhìn đầu nàng nhấp nhô ra sức muốn mình hài lòng liền cảm thấy hạnh phúc, ta thật yêu nàng chết mất thôi.

Cô dừng nàng lại, nhẹ nhàng rút cự vật đang không ngừng làm loạn ra khỏi nàng. Nước bọt không kịp nuốt nương theo cự vật tràn ra khóe miệng, đôi môi anh đào bị ma sát đến sưng càng trở nên đỏ mọng, ánh mắt nàng mơ hồ nhìn cô, bộ dáng Lệ Sa hiện tại là vạn phần quyết rũ, vạn phần câu nhân nha.

Thái Anh nhìn dáng vẻ cầu người đến thao của thỏ nhỏ dục vọng càng lớn hơn. Cô cầm lấy nam căn đưa đến trước mặt, xoa xoa một bên má của nàng khiến nó vì nước dính trên thân gậy mà trở nên bóng loáng.

_ Có thích của ta không?

_ Người sao lại hỏi kì cục như vậy a?

Lệ Sa ngượng ngùng cúi mặt, sao cô lại có thể hỏi nàng một câu như vậy kia chứ?

Phác Thái Anh xưa nay phúc hắc đời nào chịu để yên, cô một tay nắm trọn một bên đầy đặn của nàng nhào nặn, lâu lâu còn khẽ nhéo hạt đậu đỏ hồng, lúc lại dùng ngón tay khẩy khẩy qua lại như khiêu khích khiến nó dựng đứng lên. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm con người đang ngại ngùng kia, muốn nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Nào mau trả lời ta, bảo bối có hay không yêu thích vật của ta?

_ Th....thiếp có.

Nàng lí nhí trả lời, mặt lại càng đỏ hơn khi nãy. Cô sao lại đáng ghét thế a? Vì cái gì cứ phải muốn nàng trả lời câu hỏi xấu hổ này?

Họ Phác kia nghe được câu trả lời như ý nụ cười liền giương lên hết cỡ, cảm giác của cô hiện tại là hạnh phúc và tự hào lắm nha, nương tử bảo yêu thích là đang công nhận khả năng của cô, có ngốc mới không vì chuyện này mà vui vẻ.

Thái Anh bỗng nhiên nằm xuống khiến thỏ nhỏ họ Lạp nào đó không khỏi thắc mắc. Ơ thế là hai người chuẩn bị ngủ sao?

Cô phì cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng. Sao có thể ngây thơ đến thế, đã đến lúc này rồi thì dừng lại làm sao được?

_ Lại đây, đặt ngực nàng vào miệng ta.

_ Th....Thái Anhhhhh.....

Mặt Lệ Sa lúc này so với trái cà chua còn đỏ hơn vài phần, hai má nàng nóng bừng lên, cô sao có thể nói ra mấy lời vô lại như thế?

_ Nhanh nào bảo bối.

Giọng cô trầm khàn ôn nhu dụ dỗ khiến thỏ nhỏ đầu óc mụ mị, ngượng ngùng làm theo. Đôi tay hướng hai khỏa tròn đầy của mình nâng lên, một bên chuẩn xác đặt đỉnh ngực hồng hào vào miệng cô, bên còn lại mặc sức để cô nhào nắn tùy thích.

_ Ưm a....Thái Anh...chậm một chút...ư...đừng cắn thiếp...mà.....

Cô hướng ánh mắt lên nhìn nàng, bảo bối hiện tại thật mê người, tiếng nàng rên rỉ cũng là loại âm thanh tuyệt nhất cô từng nghe.

Thái Anh cầm tay nàng đưa đến dương vật đang hùng dũng đứng thẳng của mình nắm lấy, di chuyển tay nàng lên xuống dọc theo thân gậy.

Lệ Sa hiểu ý liền tăng lực nắm lên một chút, tốc độ lên xuống cũng nhanh hơn vài phần. Nàng khẽ nắn nắn đầu khấc, ngón trỏ đặt lên xoa xoa chiếc lỗ ở đỉnh khiến Thái Anh càng sung sướng, đem ngực nàng dùng lực mạnh hơn mút không ngừng.

_ Aa Sa, nhanh một chút....ta sắp....

Nàng nghe vậy lực đạo cùng tốc độ ở tay lại tăng lên. Thái Anh nhíu mày, cô khẽ rít lên một tiếng, ngay lúc ấy cự vật cảm thấy ấm áp liền mở mắt ra, thỏ nhỏ là đang đem toàn bộ vật của cô chôn trong cổ họng. Nhìn hình ảnh trước mặt Thái Anh không nhịn được liền phun dòng đặc sệt trắng đục vào khoang miệng nàng.

Lệ Sa bị sặc nhưng lại nhất quyết không chịu nhả, khó khăn đem toàn bộ tinh dịch của cô nuốt xuống mới từ từ nhả dương vật ra.

Cô ôm nàng vào lòng, ôn nhu xoa đầu, giọng trầm khàn cất lên.

_ Nàng khi nãy sao lại làm vậy? Có biết ta xót lắm không?

_ Còn không phải người thích sao? Ban nãy còn ra yêu cầu kì cục như vậy.

_ Ta nên đáp lễ nàng chứ nhỉ?

Phác nữ vương trong một khắc đem nàng đè xuống giường, nhìn cơ thể hoàn hảo cùng nhan sắc mĩ miều ấy cổ họng liền trở nên khô khốc. Cô đem hai chân nàng mở ra, đầu vùi vào nơi nữ tính ở giữa hai đùi.

Lạp Lệ Sa hốt hoảng vội đưa tay muốn đẩy đầu cô ra nhưng lại bị cô một tay bắt lấy khóa ở trước bụng.

_ Ư aaa....Thái Anh đừng mà....bẩn...lắm aa....

_ Của nàng sao có thể bẩn? Rất ngon.

Thái Anh say mê thưởng thức hương vị nơi hạ thân nàng, tay lại xấu xa đưa hai ngón vào hoa huyệt nhiệt tình luân động. Thỏ nhỏ hoàn toàn không chút đề phòng, bị cô đánh úp liền khoái cảm tràn ngập đến chịu không nổi mà uốn éo cơ thể muốn thoát ra.

_ Khoan....ư kh...khoan....thiếp....ư aaa....

Dòng nước từ bên trong trào ra toàn bộ đều bị cô nuốt xuống, bảo bối thật ngọt ngào nha. Cô ngồi dậy, đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe miệng, động tác thập phần quyến rũ ma mị khiến nàng đỏ mặt nhưng lại không thể rời mắt.

Cô hôn lên đôi môi anh đào bị nàng cắn cho sưng đỏ, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu mới chịu rời đi.

_ Nàng đúng thật là cực phẩm nha, đến cả nước tình cũng ngọt đến vậy.

_ Người từ bao giờ lại nói mấy lời vô lại này a?

Lệ Sa ngượng chín cả mặt, tay đánh vào vai cô nhưng sức lực lại chỉ giống phủi bụi. Thái Anh cười tươi, cưng chiều đặt lên má nàng một nụ hôn.

_ Ta vào nhé bảo bối?

Nàng mím môi gật đầu, cô lúc này mới dám đem cự vật đặt trước cửa mình chầm chậm tiến vào.

_ Chậm...một chút....thiếp đa..u...quá....

Thái Anh khó khăn lắm mới đem được cả côn thịt của mình đi vào bên trong. Nàng lúc này chặt chẽ chẳng khác gì lần đầu khiến cô cũng phải gồng mình lắm mới không sớm buông vũ khí đầu hàng.

Cự vật hiện tại trướng đến phát đau nhưng cô vẫn để yên để nàng thích ứng, chỉ đến khi Lệ Sa lông mày giãn ra, gật đầu đã ổn cô mới chầm chậm đưa đẩy.

_ Ta làm đau nàng sao?

Thái Anh vội dừng lại khi thấy nàng khóe mắt chực trào hai dòng lệ, cô xót xa hôn khắp gương mặt nàng. Khốn thật, cô lại làm nàng đau nữa rồi.

Thỏ nhỏ vươn đôi tay vòng quanh cổ cô, hơi rướn người hôn phớt lên môi cô rồi nở một nụ cười đẹp đến nao lòng.

_ Thiếp không sao mà, người cứ động đi.

_ Nhưng....

_ Thiếp ổn, nếu đau liền sẽ nói với người, không sao đâu mà.

_ Nếu đau phải lập tức nói cho ta biết đấy.

_ Dạ.

Cô chậm rãi đưa đẩy hông, động tác là vạn phần từ tốn ôn nhu vì sợ nàng đau. Nhưng bảo bối có lẽ không hiểu lòng cô lúc này rồi....

_ Thái ưm....Anh...nhanh một chút a....

Câu nói đó như trực tiếp cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng, cô nắm eo nàng mạnh mẽ ra vào, tốc độ so với khi nãy hoàn toàn là một trời một vực.

Khoái cảm bất ngờ đánh tới khiến Lệ Sa như điên dại, miệng ngân nga những âm thanh mê người.

Rồi bỗng dưng cô dừng lại, dứt khoát đem dương vật rút ra. Hoa huyệt phút chốc trở nên trống rỗng khiến nàng không khỏi khó chịu, hông vặn vẹo muốn cô tiếp tục đi vào.

_ Thái Anh....sao lại...

_ Nàng muốn ta lắm sao?

Thái Anh gian manh đưa tay khẩy khẩy hạt trân châu nơi hạ thân khiến nàng càng thêm ngứa ngáy, muốn cô nhanh chóng đi vào giúp nàng.

_ Muốn....thiếp muốn tướng công....

_ Vậy nàng tự mình làm đi.

Cô chống hai tay ra sau, nhàn nhã nhìn nàng khổ sở vì cảm giác khó chịu dày vò. Lệ Sa ngồi bật dậy, đôi tay đặt lên vai cô làm điểm tựa, hông chầm chậm hạ xuống, đem toàn bộ chiều dài cự vật thô to nằm gọn trong hoa huyệt.

_ Ưm....sâu quá.....

_ Nàng động đi nào, nếu không sẽ không sướng được đâu.

Phúc hắc đúng là phúc hắc, Thái Anh hai tay đặt lên mông nàng xoa bóp, miệng không ngừng mút mát hai khỏa ngực no đủ.

Thỏ nhỏ chậm chạp nâng hông, tư thế này khiến vật của cô vào sâu hơn bình thường khiến nàng di chuyển có chút khó khăn, và với tốc độ này thì cơn ngứa ngáy nơi hạ thân vẫn chẳng được giải quyết, thậm chí lại thêm phần khó chịu.

_ Hức....Thái Anh....

_ Ta đây.

Giọng nàng mềm mại gọi tên cô, lại cộng thêm tiếng nức nở như mèo con khiến lòng cô mềm nhũn.

_ Tướng công....động...hức...thiếp khó chịu a....

_ Muốn ta thao nàng?

Thỏ nhỏ gật đầu, vì khó chịu mà đôi mắt long lanh nước, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, bảo bối đúng thật là vô cùng câu nhân a.

_ Muốn tướng công....hức hức....muốn bị tướng công thao.....

_ Bảo bối hư hỏng, đêm nay có van xin thế nào ta cũng không tha cho nàng.

Thái Anh hai tay nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hông dùng lực đóng từng cú thật mạnh vào hoa huyệt mê người.

_ Sâu...quá aaaa.....thật th..ích....hức...

Cô nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng nõn, mái tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng, miệng nhỏ ngân nga những tiếng rên rỉ quyến rũ. Khẽ xuýt xoa, nàng quả thật quá yêu nghiệt rồi a.

_ Hức tướng công làm.....hức a...th..thật thích aaa.....

_ Bảo bối bị ta cắm có sướng không?

_ Có ư ưm.....ng...người c..ắm....thiếp s..ướng....

_ Hư hỏng, ta thật không nhìn ra nàng thiếu thao đến vậy.

Thái Anh xấu xa vỗ vào mông nàng khiến nó nảy lên vào lòng bàn tay cô, cô là tham luyến sự mềm mại đàn hồi này nên càng xoa bóp hăng say.

Cô càng nhấp càng hăng, hại nàng ở phía trên cưỡi cô đến cơ thể mỏi rã rời. Lệ Sa đưa hai tay chống lên bụng muốn cô dừng lại cho nàng nằm xuống, nàng là chịu hết nổi rồi a. Nhưng ai kia đang sung sức làm gì còn để ý đến điều đó, cô thô bạo thúc từng cú thật sâu vào bên trong khiến nàng mỗi lần đều run rẩy muốn giải tỏa.

_ Thái Anh....Thái Anh....thiếp...ư aaaa....

Lệ Sa cong lưng run rẩy, phía dưới dòng nước ấm áp trào ra toàn bộ đều bị người kia dùng cự vật chặn lại. Cơ thể nàng vô lực đổ sập xuống lồng ngực người bên dưới, thỏ nhỏ mệt mỏi cuộn tròn người lại muốn ngủ, vậy nhưng người bên dưới chưa thỏa mãn vẫn cứ xấu xa duy trì đưa đẩy.

_ Thiếp mệt quá...

_ Bảo bối a, ta còn muốn nữa.

_ Nhưng mà....

Cô dứt khoát lật người, đem nàng xoay lưng về phía mình. Nhìn tấm lưng mảnh khảnh mịn màng cùng vòng eo thon nhỏ khiến cô càng thêm ham muốn cùng nàng trầm luân.

Cự vật không báo trước cắm phập vào hoa huyệt, hung hăng quậy phá mọi ngóc ngách bên trong nàng. Lệ Sa bị tập kích hai tay xụi lơ, chống không nổi liền nằm xuống, hông vẫn giơ cao để cô thuận tiện ra vào.

Thái Anh không nhịn được cúi xuống rải nụ hôn khắp lưng nàng, dấu hôn đỏ tím lưu lại khắp nơi. Hình ảnh dâm mị lại thêm âm thanh kiều diễm như cổ vũ cho cô, khiến cô càng liều mạng mang côn thịt cương cứng hành hạ nàng.

_ Chậm...ưm....chậm một...chút....aa....

_ Nàng nói gì cơ?

Người hiện tại đang hì hục phía sau nàng không phải là Phác nữ vương lạnh lùng nữa, cô hóa sói mất rồi, từng giây từng phút đều muốn mang nàng toàn bộ nuốt vào bụng, một mảnh xương cũng không chừa.

Lệ Sa khổ sở đón nhận từng cú thúc chí mạng của cô, bàn tay nắm chiếc chăn chặt đến từng khớp ngón tay trắng bệch, miệng ngân nga không ngờ những tiếng kêu ái muội.

_ Người..hức..chậ..m....chậm lại....a...đi...mà.....

_ Chậm lại thì nàng làm sao thỏa mãn được a?

_ Ư a....thiếp chịu...ưm không....nổi....hức.....

Thái Anh không có dấu hiệu chậm lại mà càng nhấp hăng sức hơn nữa, từ cú như muốn lấy mạng thỏ nhỏ tội nghiệp.

Cô cả đêm đổi không biết bao nhiêu là tư thế, khiến nàng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn, càng nhấp lại càng hăng say, dấu hiệu muốn dừng lại một chút cũng không có.

Cô mỗi lúc đều mang tinh dịch phóng thích thật sâu vào trong nàng, bụng nhỏ vì chứa quá nhiều mà phồng lên trông như có thai khiến Thái Anh càng thích thú đem thỏ nhỏ làm đến dục tiên dục tử.

Lệ Sa chẳng biết cô cùng nàng triền miên bao lâu, chỉ biết là đến tận khi nàng ngất cô vẫn còn hung hăng thao nàng.

---- End bonus ----

______________________________

Chap này dài deso 🤧 Sa chừa tội câu dẫn Anh Anh đi nhé 😆

20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro