Tập 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

---- Đông cung ----

Lệ Sa mệt mỏi mở mắt, bây giờ đối với nàng trở mình cũng khó khăn, xương cốt đều rã rời, eo và bụng dưới đau nhức, tay chân một chút sức lực cũng không có. Nàng kéo chiếc chăn che phủ đi cảnh xuân mê người, khẽ xoay lại đối mặt với người phía sau.

Tay cô vẫn còn đặt hờ trên eo nàng, khuôn mặt khi ngủ trông đáng yêu, bình yên đến lạ. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng, còn điều gì hạnh phúc hơn việc mỗi sáng đều thức dậy trong vòng tay người mình yêu?

Thỏ nhỏ say sưa ngắm nhìn gương mặt người yêu, đến tận khi cô bỗng dưng mở mắt nàng mới giật mình muốn quay đi, lại bị một bàn tay vươn ra kéo lại.

_ Bắt quả tang bảo bối nhìn lén ta a.

_ Th..thiếp nào có.

Thái Anh phì cười nhìn nàng hai má đỏ bừng, nhưng khi lia mắt xuống phía dưới lại đứng hình. Nàng là mới sáng sớm đã câu dẫn cô a?

Số là Lệ Sa trên người hiện tại y phục không mặc, chỉ khoác hờ một chiếc chăn, đôi vai trần cùng chiếc cổ thanh mảnh lộ ra, đôi gò bồng lấp ló như ẩn như hiện, lại thêm những dấu xanh tím mờ ám rải khắp nơi khiến cô không khỏi nhớ đến mình hôm qua cùng nàng mãnh liệt ân ái đến thế nào. Nghĩ đến đây cự vật đang mềm nhũn bỗng hùng dũng đứng thẳng, sung sức vô cùng.

Nàng tự nhiên lại cảm thấy có vật gì đó cưng cứng chọc vào đùi, nhìn xuống liền đỏ mặt, tay kéo chăn phủ kín cơ thể, cuộn tròn người lại, ánh mắt nhìn cô đề phòng. Nàng là mệt lắm rồi a, còn làm nữa nàng khẳng định mình sẽ chết trên giường mất.

Cô nhìn nàng sợ sệt như vậy thì bật cười thành tiếng, đưa tay đem cục bông nhỏ ôm vào lòng, giọng nói vỗ về ôn nhu pha chút trầm bổng lười nhác của người mới ngủ dậy.

_ Đừng sợ, ta không làm nữa đâu.

_ Thiếp tưởng người lại muốn, thêm lần nữa thiếp chết mất.

_ Không phải đêm qua nàng cũng muốn sao?

_ Thiếp đâu có ngờ người đêm qua sung sức đến vậy chứ.

Thái Anh bày ra dáng vẻ như ngộ ra điều gì đó, khuôn mặt gian manh nhìn nàng.

_ Hóa ra bao lâu nay ta trong mắt nàng ở phương diện này kém cỏi thế sao? Vậy là không được rồi, phải trau dồi thêm thôi.

Thỏ nhỏ nhìn cô lại muốn đè mình ra liền co rúm người lại, hoảng hốt thanh minh.

_ Không có không có a, người ở phương diện này rất xuất sắc, hoàn toàn không có vấn đề gì a.

_ Thật vậy sao?

Cô nhướng một bên mày, khuôn mặt trông đáng ghét vô cùng.

_ Thật mà, người đêm qua chẳng lẽ vẫn không cảm thấy đủ sao?

_ Nếu là nàng thì không bao giờ đủ.

Cô ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nhẹ nhàng đem cơ thể nhỏ bé ấy bế lên, giúp nàng vệ sinh cá nhân và thay y phục. Động tác cô mang đầy sự cưng chiều cùng sủng nịnh, luôn nâng niu nàng hết mực khiến Lệ Sa lúc nào trong vòng tay cô cũng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

_ Nàng thân thể có ổn không? Hay ở đây đợi ta, ta sẽ về ngay.

_ Thiếp không sao, thiếp muốn nhìn Thái Anh của thiếp tỏa sáng.

Lệ Sa mỉm cười, dịu dàng giúp cô chỉnh lại y phục, đến khi phẳng phiu ngay ngắn mới hài lòng bỏ tay xuống. Hôm nay đối với cô và với đất nước này là một ngày rất quan trọng, lịch sử lần đầu tiên sẽ xuất hiện một vị nữ hoàng đế, và nàng tin với cô là tiền đề thì sau này sẽ còn nhiều nữ nhân nữa nắm ngôi vương.

_ Ta sẽ đem hoàng cung này toàn bộ đều đặt tên theo Huyền Hoa thành khi trước. Và nàng, vẫn luôn như vậy, sẽ mãi là hoàng hậu của ta.

_ Thiếp yêu người, Thái Anh của thiếp.

Nàng trong lòng cô thủ thỉ, giọng điệu mang đầy sự hạnh phúc khiến cô cũng ấm lòng, bảo bối rất ít khi nói yêu cô, thế nhưng cư nhiên lần nào cũng khiến cô tự nguyện chìm trong mật ngọt không muốn thoát ra.

_ Ta cũng yêu nàng bảo bối a. Chúng ta đi nhé?

_ Dạ.

Nàng khoác tay cô, cùng Trịnh Thạch Văn và Bạch Dĩ Lâm đến Đông Phương Cung, nơi mà lứa quan lại mới cùng Trân Ni và Trí Tú đã đợi sẵn.

Một triều đại mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử sắp bắt đầu....

_______________________________

Cũng sắp end rồi 😆 mọi người chuẩn bị chuyển nhà sang fic "Flavour and Gambling" nhé 😁

21/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro