Chap 12 : Rượu Rất Nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa hoàn toàn không nhút nhích nữa bước cứ để Thái Anh ôm lấy mình, để cô tùy ý vùi đầu vào lòng mà làm nũng không thôi

" Sa tỷ... Những ngày này tỷ có thể dẫn muội đi chơi được không ? " Chaeyoung ngước mắt lên đưa ánh mắt cún con bị tổn thương nhìn Lệ Sa

" Hơ... Được... Muội muốn ta làm gì ta cũng làm cho muội " Lệ Sa bất quá không thể nào cưỡng lại cái mặt mèo này của Thái Anh

" Có tỷ thật tốt " Chaeyoung mỉm cười tươi tắn trong cô xinh xắn như một đóa hoa mới nở

" Tiểu Anh muội biết uống rượu không ? " Lệ Sa

" Rượu... Là loại rượu ngâm màu trắng đục sau ? " Chaeyoung hiếu kỳ hỏi lại

" Đương nhiên rượu ngoài màu trắng đục ra thì còn màu gì nữa chứ nha đầu ngốc này " Lệ Sa bất giác bật cười khẽ cốc nhẹ lên trán cô

" A ui... Sau lại cốc em ? " Chaeyoung bất mãn bĩu môi trong đầu thầm nghĩ * Chị mới là đồ ngốc đó... Ở thế giới của em rượu đỏ màu vàng rất ngon còn có cả bia nhưng uống thì cũng tạm được, chị mới ngốc đấy,... Kém hiểu biết mà ra vẻ ta đây... Lệ Sa chị là Đồ Ngốc à không phải là Đại ngốc * Chaeyoung cứ mắng thầm trong đầu, ánh mắt ngang ngạnh dán chặt lên người Lệ Sa khiến nàng đang nhìn phía cây hoa đào cũng chợt thấy nhột nhột tai

" Nè có phải muội mắng thầm ta không ? " Lệ Sa bất ngờ quay người  lại híp mắt nghi hoặc nhìn Thái Anh chằm chằm

" Muội.... Muội có.. Có đâu chứ... Tỷ đừng lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử nha... Muội... Muội không có " Chaeyoung bị hỏi lại chột dạ mắt đảo sang hướng khác

" Muội Giải thích lắm thế làm gì... Tiểu nhân hay Quân Tử chẳng phải đều chỉ là do lòng người quyết định thôi sao ? Tiểu nha đầu muội tốt nhất tĩnh tâm một chút đi " Lệ Sa nhếch môi cười giọng điệu mỉa mai

" Hi... À mà tỷ hỏi muội về rượu để làm gì ? " Chaeyoung

Lệ Sa mỉm cười không nói gì liền nắm lấy tay Thái Anh ẩn trong làn khói trắng, chốc lát lại kéo Thái Anh xuất hiện tại một phủ đệ xa hoa của Thiên Cung, ở ngay một cái đỉnh lửa cháy dữ dội không ngừng, bên cạnh là hai con thần thú canh giữ, một là Lục Xà, hai là Thần Hổ, Lục xà này bản tính ôn hòa nhưng Bạch Hổ thì không, con Bạch Hổ này là Thu Sơn Thần Quân chuyên canh giữ điện Tuyên Giao cho Thái Thượng Lão Quân, Bạch Hổ theo Thái Thượng Lão Quân tu luyện ngàn năm tin rằng Pháp lực rất mạnh, hơn hết Bạch Hổ còn là con trai của Hổ Đế - Bá Chi Thượng Thần


" Sa tỷ đây là... " Chaeyoung chưa nói xong đã bị Lệ Sa ngắt lời

" Suỵt... Đây điện tuyên giao của Thái Thượng Lão Quân, Lục Xà không có gì đáng nói nhưng Bạch Hổ rất nhạy bén muội nói khẽ một chút " Lệ Sa cau mày nhắc nhở

" Thái... Thái Thượng Lão Quân sao... Chúng ta về thôi Sa tỷ " Chaeyoung sợ hãi lắp bắp

Nơi Thái Thượng Lão Quân ở há là chuyện đùa, bị lão phát hiện thì đừng nói là mạng nhỏ này của cô, dù có trăm mạng cũng không đủ đổi, cơ cũng chẳng cần lão phát hiện nhìn vẻ mặt của Lệ Sa khi nhắc đến Bạch Hổ thì cô nghĩ một mình Bạch Hổ là có thể xử gọn hai người rồi, à không một người một cây, hỡi ơi một cây tinh như Lệ Sa chắc sẽ phải bị chặt ra trăm khúc đem đi làm củi trong lo luyện đơn quá còn Park Chaeyoung cô chắc chắn sẽ nằm gọn trong bụng Bạch Hổ, thật đáng sợ, tưởng tượng thôi mà Chaeyoung đã thấy nơi này nguy hiểm cùng cực,... Lệ Sa dẫn cô đến đây làm gì chứ ?

" Muội sợ cái gì có ta ở đây kia mà... Ta bảo vệ muội " Lệ Sa mỉm cười nháy mắt với cô càng làm cô sợ hơn

" Cây tinh như tỷ thân còn lo chưa xong chỉ sợ chưa làm được việc muốn làm thì đã bị thần thú canh giữ ở đây biến thành củi khô rồi ném tỷ vào lo luyện đơn,... Thôi Sa Tỷ chúng ta về đi mà " Chaeyoung

" Nha đầu này nếu sợ thì đừng làm, muội không làm thì để ta làm giúp muội " Lệ Sa

Tiểu nha đầu Thái Anh lại xem Lệ Sa như cây tinh vô dụng thật nói gì thì nói Lệ Sa đường đường là chủ Ma Giới, chân thân còn là Hỏa Phượng Hoàng cao ngạo tôn quý nhất Tứ Hải, ấy vậy mà ở trước mặt Thái Anh thì Lệ Sa cũng chỉ đơn giản không khác một cái cây gì đó ở xó xỉnh nào đó tu luyện thành tinh, vậy cũng thôi đi Thái Anh còn bảo Lệ Sa không về sẽ bị đám thần thú bé nhỏ ở đây biến nàng thành củi khô đem đi chụm lửa lo luyện đơn, tiểu nha đầu này đúng thật là muốn chọc tức chết nàng mà

Lệ Sa thi chuyển một chút công Pháp, chỉ cần một cái phất tay của nàng liền khiến Lục Xà và Bạch Hổ ngay lập tức ngủ say như chết, nàng lén lút đến bên kệ lấy hai cái chum lớn rồi biến nó mất dạng trong tay, xong việc nàng nhanh nhẹn kéo tay Thái Anh rời khỏi Tuyên Giao điện di chuyển đến một ngọn núi dưới Phàm Gian

" Sa tỷ đừng nói tỷ lại ăn trộm nữa nha " Chaeyoung bất giác cau mày hỏi nhỏ

" Trộm gì mà trộm muội nói thật khó nghe... Ta đây là trân quý rượu của lão già Thái Thượng Lão Quân, lão ủ rượu ủ lâu như vậy còn không đem ra uống thì hư mất haha " Lệ Sa cười lớn

" Sa tỷ... Tỷ Thất thố rồi kìa " Chaeyoung trừng mắt kinh ngạc

" À " Lệ Sa ngượng ngùng đỏ mặt quay đầu hướng khác

" Haha Sa tỷ thật đáng yêu " Chaeyoung bất quá lại thấy Lệ Sa như vậy rất đáng yêu mà hôn lên má nàng còn tiện tay nhéo má Lệ Sa

Đột nhiên bị khinh bạc Lệ Sa như chết trân, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Thái Anh còn đang nghịch má mình, nàng khẽ ực một cái, loại cảm xúc gì đây thật khó tả, đường như cứ mỗi lần ở bên Thái Anh thì Lệ Sa liền biến hóa thành người khác, biết giận dỗi, biết vui vẻ thật sự, biết được bản thân thích người ta... Người ta khinh bạc mình

" Sa tỷ mặt tỷ đỏ lên hết rồi kìa " Chaeyoung ngạc nhiên nói

" Đỏ... Đỏ sao ? Có đỏ hả ? Chắc là do trời dưới phàm giới nóng quá thôi muội đừng bận tâm " Lệ Sa gượng gạo biện giải một lý do trong hết sức lắp bắp

" Ừ... Cơ mà Sa Tỷ rượu đâu " Chaeyoung

" Đây nè... Muội uống thử xem rất thơm và ngon " Lệ Sa biến ra bình rượu ở trên tay đưa cho cô, miệng mỉm cười đáp

Chaeyoung bắt lấy rượu mở ra là một cái mùi rất nồng còn nữa có thoang thoảng mùi hoa đào khá thơm, uống vào một ngụm thì cô cứ như lạc vào cõi mộng, đầu óc cứ ngất ngư, uống một ngụm Chaeyoung lại muốn uống nữa khiến Lệ Sa bật cười

" Nha đầu ngốc " Lệ Sa

Chaeyoung trong chốc lát đã uống xong rượu của mình, bất ngờ cô ném bình rượu sang một bên, hai mắt cứ dán vào Lệ Sa cũng đang cầm bình rượu, nàng khẽ cau mày

" Nè muội tham quá... Uống hết của mình rồi thì dành A~.... " Lệ Sa kinh ngạc hét một tiếng

Chuyện là Lệ Sa còn đang nói chuyện thì Thái Anh lao đến đè nàng xuống, chum rượu trong tay Lệ Sa cũng bị cô hất văng, hai mắt Thái Anh mơ màng nhìn nàng, bàn tay của Thái Anh thì cứ lướt lướt sờ sờ lên mặt Lệ Sa khiến nàng ngỡ ngàng

" Muội... Muội muốn làm gì ? " Lệ Sa

" Sa tỷ rượu rất nồng muội khó chịu quá " Thái Anh hai má ửng hồng trong xinh đẹp động lòng người

" Để ta giúp muội giải rượu " Lệ Sa lại thấy cô mà thương xót

Tay đưa lên chưa kịp làm phép đã bị Thái Anh ngăn lại ghìm chặt xuống đất, khi Lệ Sa nhìn lại Thái Anh thì cũng là lúc bản thân bị Tiểu Nha Đầu khinh bạc, cô hôn lên môi nàng, một nụ hôn rất sâu, Lệ Sa có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của Thái Anh đang càn quấy trong khoang miệng, đột nhiên chiếc lưỡi của mình cũng đang bị Tiểu Nha Đầu trước mặt mút lấy không thương tiếc, cả người Lệ Sa như rơi vào trấn động cực lớn, hai tay bất giác run rẩy nắm chặt thành quyền

" Sa tỷ thật đẹp miệng cũng lại vừa thơm vừa ngọt,... Mỹ Nhân là để đem về sủng... Đến đây bổn đại gia bao nuôi ngươi haha~ " Thái Anh hôn xong người ta còn giở giọng cười trêu ghẹo rồi nằm gục trên người của Lệ Sa

" Tiểu Nha Đầu muội vừa làm gì vậy ? Có biết như thế là khinh bạc ta rất nghiêm trọng không ? " Lệ Sa ngay người nói trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro