Chap 13 : Tất Cả Tại Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi bị Thái Anh cưỡng hôn thì nàng quả thật trái tim cứ đập rất nhanh khiến nàng khó chịu vô cùng, Tiểu Nha Đầu này là một nữ nhân sau có thể làm ra loại chuyện này với nàng

" Tiểu Anh muội đúng là gan to bằng trời mà " Lệ Sa miệng thì lạnh nhạt nói thế nhưng tâm vẫn phút nào yên tĩnh sau nụ hôn kỳ lạ vừa nãy

Gương mặt trắng trẻo ửng hồng đang ngủ say trên người nàng, miệng Thái Anh cứ chép chép thật hết nói, bất quá Lệ Sa không giận được nàng còn vòng tay bế lấy cả người cô lên, nàng tiện thể phất một ngón tay liền xuất hiện ngay một căn nhà tranh mọc giữa núi rừng hoang vắng, nàng cứ thế bế Thái Anh vào trong nghỉ ngơi

" Tiểu Nha Đầu đợi muội tĩnh ta mới hỏi tội muội... Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt " Lệ Sa vuốt nhẹ lên tóc cô, ánh mắt nàng nhìn Thái Anh nhè nhẹ nâng niu, khuôn miệng nàng mỉm cười dịu dàng rồi bước ra khỏi nhà tranh

Lệ Sa thấy vẫn có chút không an tâm mà rời đi dù có là nhân gian thì bản thân nàng vẫn thấy sau thì cũng chẳng tí an toàn, lỡ như trong lúc Thái Anh chưa tỉnh mà xui xẻo gặp phải thú dữ gì đó thì biết thế nào, Lệ Sa híp mắt một cái nghi hoặc liền thi chuyển thuật phép tạo ra một kết giới vững chắc bao quanh ngôi nhà tranh, làm xong mới yên tâm rời khỏi, chắc khi Lệ Sa làm xong việc thì Thái Anh cũng tĩnh

Đảo Hỷ Tước :

Ở Một đầm nước dung trồng hoa sen trắng kế nó như đôi bạn ngàn năm là một cây hoa đào đại thụ cao lớn, những cánh hoa đào rụng rơi trên mặc nước yên ả cùng với sen trắng lung linh còn có dưới góc cây hoa đào một Mỹ Nhân an tĩnh hai mắt nhắm nghiền, nàng một thân y phục trắng như giấy họa tinh khiết, gương mặt xinh đẹp kiều diễm không vướng chút bụi trần, ôn nhu dịu dàng tựa hồ mọi chuyện thế gian điều không liên can tới nàng lại như một nữ tiên tử an nhàn tự tại chốn thần tiên

Nàng đưa tay lên môi chạm nhẹ, nụ cười trên môi nở rộ càng thêm góp phần làm cho khung cảnh xung quanh nàng trở nên lung linh tuyệt mỹ.... Bỗng từ một góc đào đại thụ khác gần đó đột nhiên biến hóa tạo ra cái khoảng không lớn giữa thân cây, từ trong khoảng đó bắt đầu lộ diện một nam nhân tướng mạo tuấn tú đường hoàn, phong thái nhã nhặn đỉnh đạt, chàng mặc một thân y phục xanh dương nhạt không lấy một họa tiết rườm rà trong tinh giản khí khái thần tiên vô cùng, bước đi oai phong đúng là dạng Nam Tử sinh ra vốn không thể làm một người bình thường

" Ta biết ngay nàng ở đây mà... Lệ Sa " Nam nhân khẽ mỉm cười càng làm vẻ đẹp ấy của y thêm phần khiến Nữ Nhân ai nấy thấy cũng phải rung động thêm đó còn có một ngữ điệu dịu nhẹ êm tai như mật ngọt

" Quang Minh Thượng Thần... Chiến Thần thiên giới... Ha... Không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây ? " Lệ Sa hai mắt vẫn nhằm lại, ngữ điệu có chút không xem trọng người trước mắt

" Nàng nhất thiết phải xa lạ với như vậy sao Lệ Sa ? " Chàng đưa mắt u buồn nhìn nàng

" Không thân thì tất sẽ xa lạ, nếu ta không nể mặt Chiến Thần ngài phong vị tôn quý nên mới đối đáp vài câu, mong Chiến Thần hãy gọi ta là Dực Quân, quý danh của Bổn Tọa không xứng được ngài gọi ra như vậy " Lệ Sa khẽ nhếch môi cười nhạt, thanh âm vô cảm

" Nàng vẫn là Lệ Sa của ta thôi... Nếu ta nói ta vẫn muốn nàng bầu bạn sớm hôm bên ta như trước liệu bây giờ còn được không Lệ Sa " Quang Minh ngữ khí ôn nhu tiến từng bước đến gần nàng

" Chiến Thần xin dừng bước... Nói gì đi nữa ta cũng đã là Dực Quân Ma Tộc, chí hướng ta và ngài từ lâu không còn có thể dung hòa.... Vậy thì hà cớ lại muốn tái hợp ?... Hay ngài nghĩ ta vẫn còn là Nữ Nhân ngu ngốc chỉ cần ngài nói là ta sẽ tin của năm nào ? " Lệ Sa phút chốc mở mắt ra

Đôi ngươi sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của Quang Minh như thể đang muốn xuyên thủng trái tim tội lỗi của chàng khiến chàng tựa hồ bối rối trước ánh mắt đoạt mạng mà nàng tặng cho, trước giờ Quang Minh ngoài tước vị Thượng Thần được chúng thần tiên người người tôn kính ra thì còn là một Nam Nhân băng lãnh cao ngạo chẳng có người gì chuyện nào khiến chàng sợ hãi hay bối rối, chàng luôn là người bình tĩnh nhất, ấy vậy mà hôm nay lại bị ánh mắt của Lệ Sa nhìn phải làm cho thâm tâm kinh động bối rối

" Lệ Sa nàng nghe ta nói.. Ta chưa hề nghĩ nàng như vậy... Chuyện của mấy ngàn năm trước là lỗi của ta, nay ta đến đây chỉ mong nói rõ với nàng và chuộc lại lỗi lầm của mình... " Quang Minh khổ sở nhìn nàng lời nói có phần bất khả kháng

" Hahaha chuộc lỗi ? Quang Minh đoạn nghiệt duyên đó ta vốn không nên có với ngươi nhưng cũng nhờ nó ta được thăng phong Thượng Thần, lần lĩnh kiếp đó quả thật rất dài " Lệ Sa cười lớn, một điệu cười ngạo nghễ khinh Bỉ

" Năm đó ta quả thật không biết nàng đang chịu đại kiếp vong mạng... Lệ Sa ta biết năm đó là lỗi của ta nhưng nàng biết không ta chỉ là vô ý ! Ta còn chẳng muốn nó sảy ra để khiến nàng hận ta như bây giờ... Chuyện đã lâu lắm rồi Lệ Sa à sao nàng cứ tự ở mãi trong quá khứ vậy ? Lệ Sa hãy nhìn về phía trước trời quang mây tạnh rồi ! " Quang Minh kích động đáp, bản thân cứ muốn chuộc lỗi rồi từng bước khiến nàng yêu chàng nhưng dường như nút thắt đó quá chặt khiến nàng chưa giờ nào phút nào là quên đi chuyện đau lòng năm xưa

" Chuyện đã lâu rồi ư ? Sao ta lại có cảm giác như nó chỉ mới hôm qua ! Chiến Thần ngài quên ta đi kể cả đoạn nghiệt duyên của chúng ta ! Nó chỉ đơn giản là gấm thêu hoa không có gì đáng nhớ... " Lệ Sa nhoẻn miệng cười lạnh lẽo

" Nhưng Lệ Sa nàng nên biết ta yêu nàng, yêu đến dường nào, ngàn năm qua ta rất cố gắng muốn quên nàng đi nhưng ta không làm được, người ta không thể yêu nhất chính là nàng, người khiến ta yêu đến mức sâu đậm buộc không thể quên được cũng chính là nàng... Nàng nói xem ta phải nên làm sao với nàng đây ? " Quang Minh ngược lại đau khổ, hai hàng nước mắt của chàng cũng rơi xuống lăn dài trên má, chàng không màng tất cả chạy lại chỗ Lệ Sa ôm lấy nàng vào lòng

" Chiến Thần xin tự trọng " Lệ Sa sắc mặt thêm phần lãnh đạm không chút cảm xúc gì với cái ôm của chàng, không đẩy ra cũng chẳng đáp

" Nàng từ lâu đã là thê tử của ta, nàng kêu ta tự trọng thế nào ? " Quang Minh càng ôm càng chặt cứ như sợ chỉ cần buông tay thì nàng sẽ biến mất ngay trước mặt

" Thê tử ? Từ ngày ngươi khiến ta mất đi hài tử thì giữa chúng ta không còn tình nghĩa gì nữa ! Đứa con tội nghiệp của ta bị ngươi hại quá thê thảm " Lệ Sa ngữ khí có phần câm phẫn nhưng vẻ mặt lại hết phần vô cảm như thể người đang ôm mình không quan hệ gì với nàng

" Con mất rồi lại có mà, ta mất nàng xem như mất tất cả, chúng ta làm lại từ đầu lúc đó nàng muốn bao nhiêu hài tử ta đều sẽ cho nàng Lệ Sa " Quang Minh giữ chặt nàng bảo bối, thanh âm dịu dàng

" Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng ? Ngươi không sợ chúng thần tiên thiên tộc biết chuyện ngươi qua lại với ta một Dực Quân của Ma Tộc mà hủy đi thanh danh đẹp đẽ của ngươi gìn giữ suốt mấy ngàn năm qua hay sao Chiến Thần ? " Lệ Sa cười nhạt dùng giọng điệu mỉa mai

" Không quan tâm...ta không quan tâm, chỉ cần nàng ở bên ta là đủ rồi Cái gì ta cũng không cần nữa " Quang Minh buông nàng ra ánh mắt nhìn nàng kiên định

Ánh mắt này... Chính nó khiến nàng thân sơ thất sở lòng mang đầy thù hận oán trách, cũng chính nó khiến nàng hiểu Thế Gian Lòng Người Bạc Bẽo, cái ánh mắt kiên định này làm Lệ Sa của mấy ngàn năm trước chỉ cần trong thấy liền yên tâm, đến giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh nơi thâm tâm u tối tịch mịch của nàng, nếu như ánh mắt kiên định cùng lời đảm bảo này được nói ra vào mấy ngàn năm trước thì có lẽ lúc ấy Lệ Sa sẽ hạnh phúc đến mức không màng tất cả mà xem Nam Nhân trước mắt này là Nam Tử nàng yêu duy nhất một lòng một dạ đến chết không thôi....

Nhưng tiếc là mộng đẹp sớm tàn, bát nước đổ đi rồi thử hỏi ai có thể gom lại tất cả, cũng giống như Lệ Sa và Quang Minh thứ kết nối tình cảm của hai người là đứa bé ấy thì thứ khiến tình cảm của hai người đổ vỡ cũng chính là nó... Khi chàng sắp hôn nàng thì Lệ Sa nghiên đầu né tránh, ánh mắt nhìn Quang Minh chưa lúc nào là thôi lạnh lẽo vô tình

" Nam nhân bạc bẽo như ngươi Bổn Tọa sớm đã không xem ra gì, muốn nối lại tình xưa với Bổn Tọa... Ngươi Xứng Sao ? " Lệ Sa vừa nói vừa âm thầm thi chuyển công pháp

" Lệ Sa nàng... ƯM~A .... " Quang Minh

Nói dứt câu Lệ Sa liền tung một chưởng phép với ánh lửa vàng cháy rực công lực rất mạnh đánh thẳng vào ngực trái của Quang Minh khiến chàng bị bật ngửa văng ra xa nhưng dựa vào tu vi Chiến Thần của chàng vẫn còn có thể cho là trụ được không chết trước pháp lực cao thâm của Lệ Sa nhưng thương tích đương nhiên nghiêm trọng, chàng bất ngờ thổ huyết nặng, hai mắt chàng trừng to kinh ngạc nhìn nàng tựa hồ không tin được, Lệ Sa không chút nương tình ra tay quá độc ác

" Xích Linh Phượng Hỏa chiêu thức độc tôn chí mạng của Điểu Tộc Hỏa Phượng chỉ những người có dòng máu Phượng Hoàng tinh khiết như Lão Phượng Hoàng mới có ? Nàng làm sao có thể... Nói nàng liên quan gì đến Hỏa Phượng Tộc sao ? Chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi mà công lực của nàng đã tăng lên đáng sợ như vậy rồi ư ? " Quang Minh khẽ cau mày, chàng vừa nhìn vết thương bị bỏng nặng trên ngực mình liền có thể nhận ra, trong đầu chàng bây giờ là hàng nghìn câu hỏi về thân thế lẫn cái thứ linh lực mạnh mẽ đến khó tin đang tồn tại trong người Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro